Thật ra ta có thể nhắc nhở Phương Trường Ninh, để nàng ta lạc đường biết quay đầu.
Nhưng tại sao ta phải làm vậy?
Chúng ta đã sống hai đời, giờ phải đi con đường này là rất công bằng.
Huống hồ, Phương Trường Ninh ghen ghét ta, ta cũng hận nàng.
Kiếp trước ta dùng nỗ lực của bản thân vất vả lắm mới có thể làm nữ tử xuất sắc nhất. Ta vốn định lấy khả năng của ta để phụ hoàng từ bỏ hôn sự, để ta có thể lấy thân phận nữ nhi bước vào triều đình, tạo ra tiền lệ cho nữ tử toàn thiên hạ.
Nhưng bởi vì Phương Trường Ninh mà biên cương thua trận, quân Khương Nhung đánh thẳng xuống phía nam.
Vì tự bảo vệ mình, phụ hoàng đã cầu viện Khương quốc, điều kiện của Khương quốc là phải cống nạp ngàn vạn lượng hoàng kim, cộng thêm đưa ta đi hòa thân.
Bản lĩnh ta học được nửa đời trước đều dừng lại tại đó, không bao giờ có cơ hội tỏa sáng.
Phương Trường Ninh hủy hoại không chỉ có con đường của ta, mà còn là đường của tất cả nữ tử trong thiên hạ.
Sống lại một đời, nàng ta vẫn như thế.