Cuối cùng mẫu thân nắm lấy tay ta, cùng ta đứng chung chiến tuyến.
Bà ấy nói: “Ta chỉ có một thỉnh cầu, hãy buông tha tỷ tỷ của con.”
Nếu Phương Trường Ninh từ giờ trở đi an phận thủ thường, ta coi như nàng ta là không khí cũng không sao.
Nhưng vấn đề là, với tính tình như vậy, làm sao nàng ta có thể từ bỏ hy vọng?
Phải đến khi gả vào phủ Thừa Tướng, Phương Trường Ninh mới thực sự nhận ra sai lầm của mình.
Nàng ta dùng thủ đoạn ti tiện để vào phủ, sau khi mất đi thân phận công chúa, nàng ta ngay cả cửa cung cũng không vào được, không có nhà ngoại dựa vào, càng thêm bị người khác khinh thường.
Phương Trường Ninh biết rằng hiện tại mình chỉ có thể bám chặt lấy phu quân.
Ít nhất nàng ta còn có nhan sắc, câu lấy một kẻ tầm thường cũng không thành vấn đề, nửa đời sau coi như có chỗ dựa.
Nhưng Chiêu Dương bị hủy dung sao có thể cam tâm?
Chiêu Dương tìm một đám nô tỳ xinh đẹp đưa vào phủ Thừa tướng.