23
Sau khi hồi cung, bởi vì chuyện Thẩm Thời Kình điều quân, trong lòng ta luôn treo một tảng đá lớn.
Hoàng hậu phái người triệu ta chơi cờ.
Ta không nắm bắt được suy nghĩ của hoàng hậu, lúc chơi cờ cứ liên tiếp thất thần.
“Dương quan đạo tốt đẹp không đi, hết lần này tới lần khác lại đi qua cầu độc mộc, quân cờ này, xem như bị hủy rồi.”
Ta tỉnh táo lại, nhìn quân đen vừa hạ xuống rơi vào đường c.hết.
Hoàng hậu đang nói về cờ, hay ví von với người.
“Cảnh xuân tươi đẹp trong thiên hạ biến đổi trong nháy mắt, kiếm pháp khinh linh làm sao để không phải c.hết mà sống?”
Hoàng hậu ăn quân đen của ta, cười nhẹ: “Luôn luôn phải trả giá.”
“Là kỳ nghệ của thần nữ không bằng người, cam bái hạ phong.”
“Tính ra, ngươi đã ở cùng bổn cung hơn một tháng rồi?”
“Một tháng lẻ bảy ngày.” Ta thành thật trả lời.
“Ngươi ngược lại nhớ rất rõ.”
Còn có thể không rõ sao, bị độc trong cơ thể t.ra t.ấn hơn một tháng, ta mắt thấy mình càng sống ít hơn một ngày.
“Cũng khó trách hắn không nhịn được nữa.” Hoàng hậu nhàn nhạt liếc ta một cái, “Hiện tại bên ngoài hoàng thành đều là quân đội của hắn, hắn quá bướng bỉnh, giống y như mẫu phi của hắn.”
Ta hiếm khi nghe được tin về mẫu phi của Thẩm Thời Kình, không khỏi có chút tò mò.
Nghe ngữ khí của hoàng hậu, không phải là căm hận cũng không phải là châm biếm, giống như là không thể làm gì được khi nói đến hài tử nhà mình không nên chuyện.
Nhưng hoàng hậu cũng không có ý định nói sâu hơn, chỉ nói cho ta biết, một khi Thẩm Thời Kình cho quân vào thành, đều sẽ bị gán tội mưu nghịch, vô luận có thành công hay không, kết cục của hắn cũng sẽ không được như ý hắn muốn.
“Nương nương, người rõ ràng cùng hắn như nước với lửa, vì sao nói cho ta biết những chuyện này?”
“Đúng vậy, vì sao lại thế?”
Hoàng hậu bưng chén trà lên tinh tế thưởng thức một ngụm, giữa hai hàng lông mày đậm ý ưu tư.
Đợi đến khi hoàng hậu giãn mày, mới nói với ta: “Hắn có nói với ngươi, vì sao hắn lại muốn leo lên ngôi vị hoàng đế không?”
Sinh ra trong hoàng gia, tiền bạc và danh lợi đã là những thứ nằm trong túi, nhưng con người ta luôn luôn tham lam không đủ, so với những thứ bên ngoài, sẽ càng khao khát một thứ gì đó hấp dẫn hơn, đó chính là quyền lực.
Ta lắc đầu nói không biết.
Hoàng hậu kinh ngạc: “Hắn vậy mà lại không nói với ngươi.”
Lúc này ta mới nhớ ra, giống như Thẩm Thời Kình làm chuyện gì cũng sẽ không nói cho ta biết vì sao, mà là từng bước một chỉ dẫn ta làm.
“Hắn ấy à, là muốn thay mẫu phi hắn chính danh, dời bài vị mẫu phi hắn đến hoàng miếu, nhưng kẻ thù g.iết mẫu thân hắn là bổn cung đây không cho phép.”
Ta có chút giật mình, nhớ lại lời Thẩm Thời Kình nói với ta lúc trước, mẫu phi hắn bị hoàng hậu vu hãm tư thông với người khác mà bị ban c.hết.
Nếu nghĩ như vậy, hình như ta đã hiểu được Thẩm Thời Kình.
Hoàng hậu lại nói: “Bổn cung chỉ cần quyền lực, không phải mạng của hắn. Nhưng hắn vì ngôi vị hoàng đế, ngay cả mạng của ngươi cũng đều không để ý.”
Ta dở khóc dở cười: “Thần nữ đã sớm nói qua, thần nữ chẳng qua chỉ là một người không quan trọng, vô luận là ngôi vị hoàng đế hay là hiếu nghĩa, thần nữ đều không thể so sánh.”
Hoàng hậu có chút kinh ngạc: “Ngươi không oán không sợ sao?”
Ta việc gì phải oán phải sợ? Thẩm Thời Kình lại không nợ ta.
“Thắng làm vua thua làm giặc, hắn đã không sợ, sao thần nữ phải sợ?”
Hoàng hậu nghịch con vẹt, cười nói: “Ngươi cứ chờ xem, để xem hắn là vua, hay là giặc.”
Mấy ngày sau đó, hoàng hậu để cho ta đi khuyên Thẩm Thời Kình lui binh.
Ta không muốn, hoàng hậu ngừng thuốc của ta.
Không có thuốc thang, độc trong cơ thể ta càng thêm hung mãnh, có khi ngủ cả một ngày đã là chuyện bình thường.
Lúc này, chuyện ta nhớ nhất chính là Thẩm Thời Kình như thế nào.
24
Khi tỉnh lại, nghe cung nhân nói Thẩm Thời Kình đã quỳ ở ngoài điện suốt một ngày.
Ta không để ý y phục không ra thể thống, chạy tới tẩm cung của hoàng hậu.
Bây giờ đã là mùa đông, kinh thành có tuyết rơi dày đặc giống như những năm trước. Hắn mặc y phục đơn bạc quỳ trước cửa, mái tóc đều đã bị tuyết nhuộm đến bạc trắng.
Ta xông đến khoác áo choàng cho hắn, lúc này hắn mới có một chút tức giận.
Ánh mắt hắn trống rỗng chậm rãi nhìn ta, lông mi thanh mảnh phủ một tầng sương giá, nhìn thấy ta còn có chút chậm chạp.
“Diệu Hoa...” Ánh mắt hắn dần dần trở nên mừng rỡ, “Nàng đi ra đây làm gì, thân thể nàng vừa khoẻ, mau trở về đi.”
Hốc mắt ta đỏ lên, mũi chua xót: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hắn kéo đôi môi nhợt nhạt muốn cười với ta: “Ta đã đầu hàng rồi, ta không tranh nữa, ta đến đưa nàng về nhà.”
Nỗi đau trong lòng ta bộc phát, còn khó chịu hơn ngàn vạn lần nỗi đau do trúng độc.
Ta giơ tay lên tát vào mặt hắn, gương mặt tái nhợt của hắn liền có thêm một tia m.áu.
Ta nắm lấy cổ áo hắn, gào khóc mắng to: “Thẩm Thời Kình, có phải chàng điên rồi không? Chàng trù tính nhiều năm như vậy, hiện tại nói từ bỏ liền từ bỏ, chàng có xứng đáng với mẫu phi chàng không, có xứng đáng với những người đi theo chàng không?”
Hắn ôm ta vào lòng, dùng áo choàng quấn chặt lấy ta: “Đừng khóc, tâm chí của ta vốn không ở ngôi vị hoàng đế, ta dùng quân Lư Châu và quyền thế đổi lấy danh dự mẫu phi ta và nàng, quá đáng giá.”
Ta ôm lấy hắn khóc lớn: “Chàng gạt người... Chàng lên ngôi hoàng đế thì muốn cái gì mà không có, có phải đầu óc chàng bị úng nước hay không?”
Sao có thể đáng giá, ta nhớ rõ thần thái hắn rất phấn khởi khi nói đến quốc sự Đại Nghiệp với ta lúc chúng ta đối tửu ngôn hoan, làm hắn sao có thể cam tâm.
Hắn rõ ràng có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, muốn gì đều dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại hết thảy đã hóa thành hư ảo, làm sao có thể cam tâm?
Hắn dịu dàng dỗ dành ta: “Thật sự không lừa gạt nàng, ngoan, đừng khóc nữa, mau trở về đi, ở đây quá lạnh rồi.”
Ta nắm chặt tay hắn hơn: “Ta không đi, ta ở bên cạnh chàng.”
Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Nàng thật sự muốn mạng của ta.”
Trong trời đất đầy tuyết trắng hình như chỉ còn lại hai người chúng ta, ta dựa vào ngực hắn nghe tiếng tim đập của hắn, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Hắn sợ ta ngủ, không ngừng kể cho ta chuyện mấy ngày nay, còn nói hoàng hậu đã cho ta uống thuốc giải, ta khoẻ lại rồi, hắn rất vui vẻ.
Ta hỏi hắn chuyện của mẫu phi hắn là như thế nào.
Hắn không nói.
Chỉ nói cho ta biết, mẫu phi hắn phạm tội tư thông, không thể hưởng thụ hương khói cung phụng, người làm cô hồn dã quỷ đã nhiều năm.
Bây giờ, hết thảy những gì hắn làm cũng chỉ là muốn trả lại sự trong sạch cho mẫu phi hắn.
Không biết đã qua bao lâu, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, ta cầu xin hoàng hậu rất lâu, hoàng hậu vẫn không chịu mở cửa.
Sau đó, Thẩm Thời Kình bất tỉnh, hoàng hậu mới chậm rãi mở cửa cung.
Thẩm Thời Kình hôn mê nửa ngày, thái y nói là hàn khí đã xâm nhập vào xương, hai chân này có bệnh cũ lại thêm vết thương mới, sau này không thể cưỡi ngựa dẫn binh đ.ánh giặc.
Đây không thể nghi ngờ là tuyên bố hắn không còn khả năng với đế vị.
Ta cảm thấy trong lòng đau nhói.
Lúc tỉnh dậy, hắn thấy ta khóc, cố gắng đứng dậy đi lại hai vòng cho ta thấy hắn không sao.
Từ năm mười hai tuổi hắn đã cưỡi ngựa bắn ưng, mỗi lần săn bắn hắn đều có thể lấy được vị trí đầu bảng, binh khí trong nhà treo đầy một gian phòng.
‘Thẩm Thời Kình, chàng đừng an ủi ta, nếu đau lòng thì cứ khóc, khóc xong sẽ dễ chịu hơn.”
Hắn cười cười: “Ta khóc cái gì, sau này có thê tử và hài tử ấm áp ở đầu giường, ôm thê tử chẳng phải vui sướng hơn sao? Ai còn thèm đụng vào những cục sắt lạnh lẽo kia.”
“Lúc nào rồi mà chàng còn có tâm trạng đùa giỡn.”
Hắn bất lực nói: “Ta không thể đau buồn ở trước mặt nàng, nếu ta ngã xuống, nàng phải làm sao đây?”
Ta ôm eo hắn, nghẹn ngào nói: “Thẩm Thời Kình, con người có vui buồn, điều ta muốn là một người sống rành rành. Chàng ngã xuống, ta sẽ cho chàng dựa vào, nếu chàng đau lòng thì phải nói cho ta biết, ta không muốn chàng lừa gạt ta, có là ý tốt cũng không cần.”
Hắn thở dài, đặt đầu lên vai ta, nhẹ nhàng nói, “Được.”
Hắn là người đến c.hết cũng phải giữ mặt mũi, năm ta mười tuổi lần đầu tiên gặp hắn ở trường săn bắn, bởi vì hắn bắn hạ được một con ưng, được hoàng thượng khen ngợi hai câu, mà bị mấy hoàng tử khác ấn xuống vũng bùn đ.ánh.
Ta giữ cổ họng hô một câu “Có người tới”, những hoàng tử kia chạy đi rất nhanh.
Thẩm Thời Kình chẳng những không cảm tạ ta, mà còn hung tợn nói với ta, không được nói ra ngoài.
Quay đầu ta liền nghe thấy hắn nói với người khác, là do hắn đuổi theo một con gấu mù mới rơi xuống vũng bùn.
Hắn chính là người sĩ diện như vậy, bây giờ khóc cũng là nằm sấp trên vai ta mà buồn bực khóc.