4
Thẩm Thời Kình tuy là hoàng tử, nhưng chung quy cũng không có thực quyền.
So với trượng phu tay cầm trọng binh của Đan Bắc Hầu phu nhân, nhìn thấy hắn chẳng qua cũng chỉ nói một câu: “Tứ hoàng tử, thật trùng hợp.”
Trái lại mà nói, Lý Đàm Hoa nhiệt tình hơn nhiều, hành lễ tao nhã.
“Tứ hoàng tử an hảo.”
“Lý đại tiểu thư cũng an hảo.” Thẩm Thời Kình hơi nheo mắt lại, cười đến “hoa rơi nước chảy”.
“Tứ hoàng tử, sao ngài lại...”
Lý Đàm Hoa còn muốn thể hiện ở trước mặt hắn, nhưng lại bị mẫu thân âm thầm trừng mắt một cái, lời lên đến miệng cũng phải nuốt trở về.
Mẫu thân nói vài câu khách sáo với hắn, chẳng qua là để Thẩm Thời Kình tránh xa ta ra một chút, vạn nhất sát tinh này của ta đụng phải hắn thì không tốt chút nào.
Dưới ánh mắt cay nghiệt của mẫu thân, ta đã trả lại chiếc ô.
Trước khi rời đi, ta giả vờ đ.ánh rơi khăn tay.
Mẫu thân không muốn Lý gia có liên quan đến hắn, nhưng ta lại muốn.
Tứ hoàng tử còn muốn gọi ta một tiếng, ta liền đi theo phía sau mẫu thân và Lý Đàm Hoa, quay đầu cười cười với tứ hoàng tử, nhẹ nhàng vẫy tay cáo biệt hắn.
Ta đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội trả lại khăn tay cho ta, nếu không lần gặp mặt tiếp theo sẽ thúc đẩy “cảm tình” như thế nào được?
Lúc lên xe ngựa mẫu thân liền mắng ta, nói ta là hồ ly tinh từ khi nào đã biết quyến rũ tứ hoàng tử, có phải muốn Lý gia chôn cùng ta hay không.
Lý Đàm Hoa lại giả tình giả ý an ủi mẫu thân, nói tứ hoàng tử tuấn tú lịch sự, ta chẳng qua chỉ là tiểu cô nương chưa từng trải sự đời, nào biết được những chỗ quan trọng trong đó.
Nghe có vẻ như là đang bào chữa cho ta, nhưng kỳ thật là đẩy ta vào vực thẳm.
Nhưng lần này nàng ta đã tính sai, mẫu thân chẳng những không nghe nàng ta, mà ngay cả nàng ta cũng bị chỉ trích lòng dạ bất chính.
Những suy tính kia của nàng ta, mẫu thân nhìn không ra mới là chuyện lạ.
Vị trí thái tử phi của nàng ta đã định, nếu lúc này xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hoàng thượng sẽ hoài nghi nhà chúng ta hai lòng.
Ta quen ra vẻ thông minh: “Tứ hoàng tử tưởng ta là tỷ tỷ, thấy ta đứng dưới ánh mặt trời nóng gắt, nên mới tặng ô cho ta.”
Lý Đàm Hoa nghe xong lời này, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta.
Nhìn dáng vẻ này của nàng ta, ta liền biết hôm nay nhất định sẽ không yên ổn.
Về đến nhà, nàng ta vội vàng chạy đến sân viện của ta, bước tới véo phần thịt mềm trên cánh tay ta.
Nàng ta nhìn thì mỏng manh yếu ớt, nhưng sức lực lại lớn.
Từ nhỏ đến lớn cánh tay ta không có lấy một miếng thịt nguyên vẹn, nàng ta phàm là có chuyện gì không vừa lòng liền trút giận lên ta.
Ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nếu không thì sẽ bị một trận đòn.
Sau khi trút giận xong, nàng ta hỏi ta: “Tứ hoàng tử quả thật xem ngươi là ta sao?”
Ta giả ngu gật đầu.
“Vậy hắn còn nói cái gì nữa không?”
“Tứ hoàng tử nói...”
Nàng ta chăm chú chờ đợi những lời sau của ta.
Ta cười cười: “Tứ hoàng tử nói tỷ rất nhanh sẽ là tẩu tẩu của hắn, hắn đến chào hỏi không phải là chuyện rất bình thường sao?”
Ta nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện của nàng ta trở nên méo mó, nàng ta định đưa tay đ.ánh ta, ta liền vội vàng nấp sau bàn.
“Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy, tứ hoàng tử nói cũng không sai, vì sao tỷ tỷ lại tức giận như vậy?”
Nàng ta tức giận nghiến răng: “Cũng chính vì ngươi có khuôn mặt giống ta, mới có người liếc nhìn ngươi một cái.”
Ta liên tục nói vâng, một bữa hôm nay xem như là chạy thoát.
Trước khi nàng ta đi ra ngoài, ta ngăn nàng ta lại.
“Lý Đàm Hoa, chuyện đêm đó có liên quan đến tỷ không?”
Ánh mắt nàng ta né tránh, mắng: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chó ngoan không cản đường, mau cút đi!”
Đợi nàng ta đi rồi, ta vén ống tay áo lên lạnh mắt nhìn cánh tay, cánh tay vốn xanh biếc tím tái đã có thêm một mảng xanh tím.
5
Trước khi Lý Đàm Hoa đại hôn, phụ mẫu sợ ta phá hủy cọc hôn sự này, muốn đưa ta đến nguyên quán Giang Nam.
“Nhưng không phải Giang Nam... đang có lũ lụt sao?”
Phụ thân nhíu mày, nói chuyện này đã định, không cần phải nói nữa.
Móng tay của ta cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo trong trái tim ta càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.
Lý Đàm Hoa đắc ý nhìn ta, là đang thị uy.
“Phụ thân, hiện giờ Giang Nam đại nạn, người không sợ con xảy ra chuyện gì sao? Tỷ tỷ là nữ nhi của người, con cũng vậy.”
Lần đầu tiên ta hỏi câu này trong suốt mười sáu năm.
Đương nhiên, đổi lại chỉ có sự châm chọc khiêu khích.
Ta sớm nên biết, chỉ là chưa c.hết tâm!
Chuyện ta đi đến nguyên quán Giang Nam vẫn được định xuống.
Chỉ là còn chưa rời khỏi kinh thành, Đông cung đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thái tử ngã ngựa trong trường săn bắn, ngã đến đập đầu, hiện giờ trong cung đã loạn thành một đoàn.
Nghe nói là thái tử cố ý muốn lên ngựa khoe khoang uy phong, nên mới gây ra tai họa này.
Đúng là đồ ngu, đã không biết cưỡi ngựa còn muốn thể hiện!
Ngã ngựa cũng không sao, nhưng nếu Ti Thiên Thai nói là do ta va chạm, ta có mười cái đầu cũng không đủ để rơi.
Sau khi phụ thân hạ triều, không phân biệt phải trái đúng sai liền cho ta một cái bạt tai.
Vũ lực của phụ thân rất lớn, đ.ánh đến nỗi đầu óc ta choáng váng.
“Bây giờ lập tức đi đến Giang Nam! Nếu Ti Thiên Thai chỉ về phía ngươi, toàn tộc Lý gia chúng ta đều sẽ bị ngươi hại c.hết!”
Đợi đến khi đôi mắt ta trong trẻo trở lại, ta không thể tin được nhìn về phía phụ thân.
Hiện tại tinh tượng còn chưa chỉ ra là ta, trong lòng phụ thân đã ngầm mặc định.
Một lúc sau ta liền bình tĩnh lại, cái lạnh không phải vì ngược gió, mà bởi vì trong lòng ta đã sớm lạnh lẽo đến mức không thể lạnh hơn được nữa.
Ta thậm chí còn chưa kịp thu dọn hành lý, đã bị một chiếc xe ngựa nhỏ đưa ra khỏi thành.
Nói dễ nghe là đưa ta về nguyên quán lánh nạn, nói khó nghe là đưa ta đi chịu c.hết.
Hiện tại Giang Nam đang có lũ lụt, dân lưu lạc bạo động, ta phỏng chừng còn chưa về đến nguyên quán đã c.hết ở nửa đường.
Ta không hiểu tại sao phụ mẫu lại nhẫn tâm như vậy.
Lần này đi theo ta chỉ có một mã phu, nửa đường hắn cũng không muốn vì khổ sai này mà đ.ánh mất tính mạng, nửa đêm vụng trộm chạy khỏi trạm dịch.
Trên người ta không có nhiều lộ phí cho lắm, đứng ở trạm dịch hai ngày, ta thật sự không biết kế tiếp phải đi đâu.
Sáng sớm ngày thứ ba, ta đang ăn sáng ở dưới lầu, nghe thấy một đoàn người và ngựa bên ngoài trạm.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, là đội quân của Đại Nghiệp, một đám đông lớn đang áp tải lương thảo.
Mà người dẫn đầu lại là Thẩm Thời Kình.
Xem tư thế này của bọn họ, hẳn là đi đến Giang Nam cứu trợ thiên tai.
Ta dùng sức véo mạnh một cái ở đùi, buộc mình phải rơi nước mắt, sau đó đá đổ ghế.
Hắn nghe thấy có động tĩnh, liền đi về phía ta.
Ta trốn dưới gầm bàn, nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước.
Hắn sửng sốt: “Lý nhị tiểu thư?”
Ta rụt người vào trong: “Ngươi, ngươi đến bắt ta sao...”
Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng kéo ta ra ngoài.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Ta không trả lời hắn, chỉ lặp đi lặp lại có phải hắn đến bắt ta hay không.
“Không phải đến bắt ngươi, sao ngươi lại ở đây?”
Nghe vậy ta thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy ống tay áo hắn, khóc điềm đạm đáng thương: “Ta, phụ thân ta muốn đưa ta đến nguyên quán Giang Nam nhưng mã phu bỏ chạy rồi, ta không biết phải làm gì.”
“Tùy tùng của ngươi đâu?”
Ta lắc đầu.
Nghĩ thầm có tùy tùng cái rắm, mấy người nhà ta chỉ mong sao ta mất tích, tốt nhất là đừng bao giờ trở lại kinh thành phá huỷ Lý gia nữa.
“Tứ điện hạ, ngươi muốn đi đến Giang Nam cứu trợ thiên tai sao? Ngươi có thể đưa ta đi cùng được không... Ta hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Dáng vẻ ta nhìn còn thấy thương này ta đã học Lý Đàm Hoa mười phần mười, không có nam nhân nào thấy dáng vẻ này mà không đau lòng.
Thẩm Thời Kình đồng ý đưa ta đi cùng.
Cứu trợ thiên tai vốn là việc của thái tử, nhưng bây giờ thái tử đã xảy ra chuyện.
Những hoàng tử khác đều không muốn làm những chuyện phí sức không được lòng, một đám đều trốn đi sau khi thái tử gặp chuyện không may, mà Thẩm Thời Kình lại xung phong nhận việc áp tải lương thảo này.
Bên ngoài đều nói Thẩm Thời Kình không có dã tâm, ta lại thấy hắn có dã tâm rất lớn.
Sáng nay bọn họ vốn định dùng bữa sáng ở trạm dịch, hết lần này tới lần khác để cho con mèo mù như ta vớ phải chuột c.hết.
Lúc cùng hắn dùng điểm tâm, ta âm thầm đ.ánh giá hắn, nhưng không biết rằng ở nơi ta không nhìn thấy, hắn cũng đang đồng dạng đ.ánh giá ta.