6
Dọc theo đường đi coi như thuận lợi, nhưng khi tiến vào khu vực Giang Nam, vẫn gặp phải xe cướp lương thực không sợ c.hết.
Những người đó ăn mặc như nạn dân, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn, mục tiêu cũng không phải vì lương thực.
Thử hỏi người nào đói đến hai mắt choáng váng còn có thể chiến đấu với quan binh được huấn luyện tốt, thử hỏi nạn dân nào thấy quan phủ đưa lương thực sau đó phản ứng đầu tiên không phải là cảm kích mà là cướp bóc.
Thẩm Thời Kình bảo vệ ta ở phía sau, không biết từ lúc nào, tay ta và tay hắn đều đã nắm lấy nhau.
Mà hắn hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, ta nhẹ nhàng rút tay ra, hắn xoay người nhìn ta.
Trong nháy mắt, một tên nam tử giơ đao lên c.hém về phía hắn.
Ta cắn răng một cái, xoay người nhào về phía sau hắn.
Chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng, tên kia đã ngã trên mặt đất.
Ta ngẩng đầu nhìn, Thẩm Thời Kình đen mặt, những giọt m.áu đỏ tươi dính lên gò má hắn.
Đám nạn dân kia đã bị bắt.
Thẩm Thời Kình lạnh lùng nói: “Ngươi không muốn sống nữa sao?”
Ta vội vàng buông thắt lưng hắn ra, không biết làm sao đành túm lấy vạt váy, run rẩy rơi nước mắt, dáng vẻ tội nghiệp trời thấy còn thương.
Ai không biết còn tưởng rằng ta đã phạm sai lầm gì đó, chỉ có ta biết mình tự véo thịt đùi đau đớn đến mức nào.
Không muốn sống?
Ta chính là muốn sống mới phải kề cạnh bên hắn.
Mặc dù hắn là hoàng tử không được sủng ái, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ở lại làm nô tì bên cạnh hắn, còn tốt hơn ở lại Lý gia mặc người c.hém g.iết.
Ti tiện cũng tốt, không biết liêm sỉ cũng được, bọn họ không muốn để cho ta sống, ta lại muốn lội ra một con đường sống từ trong bùn lầy.
“Ta thấy hắn cầm đao, ta sợ... Lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy.”
Sắt cứng rồi cũng hoá mềm, hắn thả lỏng giọng điệu, thấp giọng nói: “Được rồi đừng khóc nữa, ta không có hung dữ với ngươi, sau này nếu lại có loại chuyện này, ngươi trước tiên bận tâm đến an nguy của bản thân đi.”
Ta lau nước mắt gật đầu.
C.hết tiệt, đùi đau quá.
Lúc này binh lính đến báo, nói những sơn tặc này đều là nạn dân không có đủ lương thực.
Nhưng mặc kệ bọn chúng có thân phận gì, dám cướp lương thực của quan phủ, đều là tội c.hết.
Ta nhìn thoáng qua tên nam tử bị Thẩm Thời Kình đ.âm vào đùi, trên tay trái của hắn có vết chai rõ ràng, phụ thân ta cũng có, đây là dấu vết quanh năm cưỡi ngựa cầm dây cương mới lưu lại.
Hơn nữa, tư thế cầm đao của hắn cũng không phải là tư thế mà người bình thường sẽ biết.
Nói vậy, mục tiêu của những người này là đến lấy mạng Thẩm Thời Kình, hoặc là ngăn cản để hắn không hoàn thành được nhiệm vụ lần này.
Xem ra, hắn không đơn giản như bên ngoài nói.
Ta càng thêm kiên định chính mình đã ở bên đúng người.
Thẩm Thời Kình thấy ta xuất thần, nói: “Phát hiện ra cái gì sao?”
Ta lắc đầu, điềm đạm đáng thương lấy khăn ra đưa cho hắn.
Khuôn mặt hắn khó hiểu.
Ta nuốt nước bọt, thăm dò nhẹ nhàng lau vết m.áu còn sót lại trên gò má hắn trong lúc đ.ánh nhau vừa rồi.
Từ trong dư quang khoé mắt, ta nhìn thấy tai của hắn, dần dần chuyển sang màu đỏ.
Ta thu hồi khăn tay, thấp giọng nói: “Có phải là tai họa mà thân thể xui xẻo của ta mang tới hay không, điện hạ, ta vẫn nên tự đi một mình thôi.”
Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, nói: “Vận mệnh là do chính ngươi nắm trong tay, ngươi cần gì phải tự oán. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, sao không khắc c.hết tất cả mọi người rồi tự mình lên làm hoàng đế?”
Ta giật mình trước câu nói này, vội vàng che miệng hắn lại.
Cái gì mà làm hay không làm hoàng đế, hắn nói mấy lời này cũng không sợ bị người có tâm nghe thấy, rơi đầu thì sao.
Hắn khẽ nhíu mày.
Ta cũng phát hiện ra sự thất thố của mình, buông hắn ra.
“Điện hạ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy.”
Hắn nhướng mày: “Ngươi sẽ tố giác ta sao?”
Ta lắc đầu: “Sẽ không.”
Hắn cười khẽ một tiếng không nói gì nữa, ra lệnh cho binh lính dọn dẹp hiện trường, đoàn người lại chậm rãi tiến vào khu vực thiên tai.
7
Lũ lụt ở Giang Nam nghiêm trọng hơn ta nghĩ, khắp nơi đều là những nạn dân không có nơi cư trú.
Rút kinh nghiệm từ vết xe đổ, Thẩm Thời Kình để cho binh lính mở đường trước, bắt được không ít nạn dân bị ép thành “sơn tặc”.
Ta không dám nghĩ, nếu mã phu không bỏ chạy, ta không gặp được Thẩm Thời Kình thì sẽ có kết cục như thế nào.
Hạt giống hận ý chôn xuống trong lòng ta, hiện giờ từng chút sinh sôi nảy nở, phá đất mà ra.
Lúc đến Tiền Đường, Thẩm Thời Kình cũng không mở miệng bảo ta ở lại.
Nhà cũ của Lý gia cũng bị ngập nước, ta hiện tại nhất định là không về được.
Huống gì ta cũng không muốn trở về, tuy nói cách kinh thành “mười vạn tám ngàn dặm”, nhưng ta cũng sợ đêm dài lắm mộng.
Lúc đến quan phủ địa phương, ta quỳ gối trước mặt Thẩm Thời Kình.
“Tứ điện hạ, bây giờ tiểu nữ không nơi nương tựa, xin điện hạ thu lưu ta mấy ngày, cho dù là nô tì cũng được, chỉ cầu điện hạ cho ta một chỗ an toàn.”
Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát ta một hồi, cười ra tiếng.
“Đứng lên đi, ta cũng không nói là đuổi ngươi đi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Vừa đứng dậy liền nghe thấy hắn nói: “Làm nô tì? Ngươi có thể làm được gì?”
Ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu, ngươi muốn ta bưng trà rót nước cũng được, chặt củi nhóm lửa ta cũng có thể học, nhưng loại chuyện uy h.iếp g.iết người phóng hỏa mà phạm pháp thì ta không làm được.
Ta vừa muốn mở miệng, hắn đã tiêu sái xoay người rời đi, nói: “Trần Tứ, đi an bài cho Lý tiểu thư một sương phòng thượng hạng.”
Éc, đãi ngộ cho nô tài bên cạnh tứ hoàng tử cao đến như vậy sao?
Ở Tiền Đường mấy ngày, Lý gia không nhận được tin tức ta trở về nguyên quán, cũng không thấy phái người đến tìm ta.
Phần lớn thời gian ban ngày của Thẩm Thời Kình về cơ bản không thấy bóng người, chỉ có buổi tối mới thấy hắn trở về trong y phục ướt đẫm.
Bây giờ mỹ danh của hắn đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ, mọi người đều nói tứ hoàng tử đích thân cứu trợ thiên tai, cứu người thoát nạn.
Hôm nay ta chờ hắn đến nửa đêm, canh gà trong bếp từ từ đun cạn lại thêm nước.
Ta đã nếm thử nó, không còn mùi vị thịt gà nữa.
“Ngươi đang ăn vụng cái gì đó?”
Phía sau bất thình lình truyền đến một giọng nói, ta bị hoảng sợ giật nảy mình.
Thẩm Thời Kình ném ô, vặt nước trên ống tay áo đi tới.
Ta nhấc nắp canh gà: “Hầm canh, nếm thử nó thay ngươi.”
Hắn cầm lấy thìa của ta, không hề để ý uống một ngụm...
“Hương vị canh gà cũng được, ngoại trừ không có vị thịt gà.”
Khen lại giống như không khen.
“... Điện hạ, ngài đi thay y phục trước đi, ta sẽ múc cho ngài bưng vào phòng.”
“Không cần, bận rộn cả một ngày, nước cũng không uống một giọt, sắp c.hết đói rồi.”
Hắn cầm vò đổ canh vào trong chén, trực tiếp uống cạn trong chén, hào phóng vô cùng.
Mấy ngày nay ở chung, ngược lại làm cho ta đối với hắn có cái nhìn khác, cái gì mà hoàng tử quý giá, căn bản không tồn tại.
Nếu Lý Đàm Hoa thấy dáng vẻ bất cần này của hắn, không biết hình tượng thần tiên ca ca trong lòng nàng ta có thể vỡ tan hay không.
Ta dập lửa, ngẩng đầu lên thấy hắn đang cố nén cười.
“Sao vậy?”
Hắn chỉ chỉ vào mặt.
Ta lại lấy tay sờ vào má, đen sì!
Ta vừa định móc khăn tay ra, nhớ lại cái khăn kia lần trước lau m.áu cho Thẩm Thời Kình, ta đã sớm ném đi rồi.
Câu được hắn cũng tốn khăn tay.
Lần trước ta cũng ném một cái ở cổng chùa.
Ta đột nhiên nghĩ về chiếc khăn tay, hai mắt nhìn hắn.
Lần trước hắn đã nhặt khăn tay của ta.
Ta giả vờ ngại ngùng hỏi hắn: “Điện hạ, hôm đó ta để lại khăn tay trước cổng chùa ngài đã ném đi rồi sao?”
Hắn nhướng mày: “Khăn tay gì?”
Ta sửng sốt, hắn đang giả ngu giả ngốc với ta, ngày đó ta quay đầu lại nhìn thấy hắn nhặt khăn tay của ta, muốn gọi ta.
Thấy ta sốt ruột, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Ồ, nhớ ra rồi, đã ném đi từ lâu rồi.”
Được lắm, thật đúng là dầu muối không ăn, không đúng, là không gần nữ sắc.
Ta cong mắt cười cười: “Ném đi thì tốt, cái khăn nhỏ kia thêu tên ta, nếu để cho người khác nhìn thấy tứ điện hạ cầm, vậy mới khiến người ta nói không rõ.”
“Ngươi nghĩ như vậy sao?”
“Ừm, chẳng lẽ điện hạ không nghĩ như vậy sao?”
Hắn ra vẻ trầm tư, gật đầu.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào dáng vẻ yêu kiều nũng nịu của Lý Đàm Hoa không có tác dụng gì với Thẩm Thời Kình?
Ai da, đùi này thật không dễ ôm.
Có điều muốn được người ưu ái thì phải hạ đủ công phu, ít nhất công phu ngoài mặt phải làm cho đủ.
Đêm đầu tiên hắn nói cả một ngày ngay cả nước cũng không uống một miếng, ngày hôm sau ta tự mình mang thức ăn đi tìm hắn.
Ngày tháng trôi qua, hắn phỏng chừng cảm thấy ta thật lòng thật dạ hầu hạ hắn, khăng khăng một mực đi theo hắn, vậy mà còn phát tiền công cho ta.
Ta áng chừng cái hà bao nặng trịch, trong lòng cảm thấy một hồi mừng rỡ.
Ta thề, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ lấy được nhiều tiền đến như vậy.
Cuộc sống như vậy rất tốt, không cần phải cẩn thận từng li từng tí, cũng sẽ không bị người khác xem là lạc loài.
Đáng tiếc cảnh đẹp không kéo dài, tháng thứ hai kinh thành truyền đến tin dữ.
Thái tử hoăng.
Thẩm Thời Kình được triệu hồi về kinh thành, đương nhiên, người không nơi nương tựa như ta chỉ có thể đi theo hắn.
Chỉ là lần này ta không phải lấy thân phận nhị tiểu thư Lý gia, mà là tì nữ của Thẩm Thời Kình.