8
Chuyện ta hồi kinh không ai biết, Thẩm Thời Kình giấu ta ở trong phủ của hắn.
Nghe Thẩm Thời Kình nói, hoàng thượng đem chuyện thái tử bỏ mình đổ lên đầu sát tinh như ta, bên ngoài đã lan truyền ta c.hết ở Giang Nam.
Đan Bắc hầu phủ không còn chỗ dựa vững chắc là thái tử, hiện tại cũng không ngừng kéo bè kết phái.
Nhưng ta không hiểu, vì sao Thẩm Thời Kình lại mạo hiểm giấu ta, điều duy nhất ta có thể nghĩ đến chính là hắn thèm muốn thân thể của ta.
Bởi vì vốn liếng duy nhất bây giờ của ta chỉ là thân thể này thôi.
Ban đêm ta mặc sa y đơn bạc chờ ở trong phòng hắn, thiếu nữ trong gương tóc đen như mực, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm nhợt nhạt đáng thương, duy chỉ có nốt ruồi đỏ ở mi tâm lại càng tăng thêm một phần xinh đẹp.
Phải, ta sẽ tự dâng bản thân mình.
Bây giờ thế cục trong triều không giống như lúc trước, Thẩm Thời Kình là hoàng tử sắp bị mọi người lãng quên hiện tại lại như mặt trời ban ngày.
Hoàng hậu mất nhi tử, Thẩm Thời Kình vừa vặn lại là một hoàng tử không có mẫu tộc, lúc này hoàng hậu cố ý để hắn làm con thừa tự dưới danh nghĩa mình.
Có chỗ dựa vững chắc là hoàng hậu này, thuận theo thời gian, có lẽ hắn sẽ là trữ quân tiếp theo.
Ta chỉ có thể sống sót khi bám vào hắn.
Sống một cách vinh quang rực rỡ, chứ không phải là tham sống sợ c.hết.
Vì vậy, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, miễn là ta có thể leo lên được.
Phụ thân mẫu thân vì Lý Đàm Hoa mà không tiếc bức ta vào đường cùng, hết lần này tới lần khác ông trời đã cho ta một cơ hội tái sinh.
Vậy thì ta có c.hết cũng sẽ không buông tay.
Lúc hắn trở về, nhìn thấy ta, đôi mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nhíu mày thật sâu.
Ta siết chặt tay, ra vẻ dịu dàng ân cần thay y phục cho hắn, nhưng ta còn chưa đụng được hắn thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay, ấn vào tường.
Vẻ mặt hắn rất hung hãn, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn chằm chằm ta khiến ta cảm thấy có chút đáng sợ.
Ta hơi nghiêng đầu, thấp giọng hô: “Điện hạ.”
“Ngươi làm cái gì vậy?”
Làm cái gì, quyến rũ rõ ràng như vậy mà còn nhìn không ra sao?
Ta cắn môi, điềm đạm đáng thương nói: “Ta muốn hầu hạ ngài.”
“Cho nên thiếu tự trọng?”
Hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ nói những lời này thật giống như đã lột sạch lớp sa y này của ta không còn một mảnh.
Ta rũ mắt không nói.
“Ngươi yên tâm, ta giữ ngươi lại ắt có chỗ dùng, ngươi cũng không cần hao hết tâm tư lấy lòng ta, sau này muốn làm gì thì làm.”
Ta nghe không hiểu: “Ta có ích lợi gì?”
Hắn cười khẽ một tiếng buông ta ra, xoay người cởi ngoại bào, không trả lời ta.
Ta sững sờ tại chỗ, nhìn hắn cởi hết y phục, lộ ra thân trên rắn chắc.
Bên hông hắn được băng bó, vẫn còn từng sợi tơ m.áu chảy ra ngoài.
Hắn quay đầu nhìn ta: “Có biết khâu vết thương không?”
Ta nhìn vết thương do đao kia, có chút nhói trong tim.
“Chuyện này là thế nào?”
“Hôm qua gặp phải thích khách, hiện tại số người muốn g.iết ta đếm không xuể, ngươi còn cảm thấy đi theo ta tốt hay không?”
“Nhưng nếu bây giờ ta đi ra khỏi phủ tứ hoàng tử, cũng chỉ có một con đường c.hết.”
Hắn vì tránh đả thảo kinh xà, ngay cả lang trung cũng không mời, hôm nay chỉ băng bó vết thương liền đi thượng triều.
Ta vội vàng đi tìm kim chỉ.
Ta run tay, sợi chỉ vẫn do hắn xâu vào.
Ta đưa cho hắn một bình rượu mạnh, hắn không nhận lấy.
“Ta chưa từng khâu qua vết thương, nếu ngươi không uống chút rượu, ta sợ sẽ làm đau ngươi.”
“Người muốn g.iết ta quá nhiều, ta muốn thời thời khắc khắc duy trì thanh tỉnh. Ngươi cứ coi như thêu hoa, ta chịu được.”
Thêu hoa, nói nghe thật đơn giản, nếu ta chỉ thêu một bông hoa thì không thể nào đau c.hết hắn.
Ta hít một hơi thật sâu, cầm lấy kim chỉ, nướng nó trên ngọn nến.
Toàn bộ quá trình hắn đau cũng không hừ lấy một tiếng, mồ hôi lạnh dày đặc chảy đầy người.
“Giống y như con rết, kỹ năng thêu của ngươi cũng không được tốt lắm.”
Sau khi khâu xong, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, còn có tâm trạng đùa giỡn.
Ta xử lý m.áu trên người hắn và m.áu trên vải, thay y phục sạch sẽ cho hắn.
Hắn lại nói: “Ngươi có biết mẫu phi ta đã c.hết như thế nào không?”
Tay ta khựng lại, ta lắc đầu.
“Năm người c.hết ta mới bốn tuổi, trước kia người là tì nữ của hoàng hậu, sau khi được hoàng thượng lâm hạnh thì có ta. Nhưng sau khi người thừa ân, hoàng hậu lại đưa người đến Hoán Y Cục, người bí mật sinh hạ ta ở Hoán Y Cục mới được hoàng thượng phong làm mỹ nhân. Sau đó người bị hoàng hậu vu hãm tư thông với thị vệ, ta tận mắt thấy người bị xử tử, sau khi c.hết ngay cả phi lăng cũng không vào được.”
“Điện hạ... Ngươi nói với ta những điều này để làm gì?”
Có thể là do vết thương quá đau, hắn chậm lại một hồi lâu mới mở miệng: “Có một mẫu phi “tư thông với thị vệ”, ta tự nhiên cũng không được hoàng đế hoan nghênh, trước năm mười hai tuổi đều sống ở lãnh cung. Cho dù sau đó được đón ra, ta vẫn như cũ không được sủng ái. Ngươi nói xem, quá khứ của hai chúng ta có giống nhau hay không?”
“Cho nên ngươi cứu ta hết lần này tới lần khác, là bởi vì đồng bệnh tương liên?”
Hắn nâng cằm ta lên: “Ta biết mục đích của ngươi ở lại bên cạnh ta là gì, cùng là người đáng thương, không phải nên nâng đỡ lẫn nhau sao?”
“Nhưng ta bây giờ cũng khó tự bảo vệ bản thân.”
“Ngươi hữu dụng hơn nhiều so với những gì ngươi nghĩ.” Hắn chăm chú nhìn ta, “Hoàng hậu muốn ta làm con thừa tự, đơn giản bởi vì ta là hoàng tử vô quyền tốt nhất.”
Ta hơi ngẩn ra, phản ứng lại.
“Ngươi muốn... thông qua ta qua mắt hoàng hậu đi lợi dụng Đan Bắc hầu phủ?”
“Thông minh.”
“Nhưng vì sao ngươi không trực tiếp tìm Lý Đàm Hoa, mà là ta?”
Hắn khẽ nhếch khóe miệng: “Không phải đã nói rồi sao, chúng ta mới là người cùng một đường.”