16
Trước khi trở về, ta đến Đan Bắc hầu phủ một chuyến, phụ thân nhìn thấy ta rất kinh ngạc, còn có chút không biết làm sao.
Ta không rảnh để ý tới ông ta, trực tiếp đi đến sân viện của Lý Đàm Hoa.
Nàng ta đang gảy đàn với tâm trạng vui vẻ, nhìn thấy ta thì trở nên hoa dung thất sắc.
Ta rút trâm xuống và bước tới, nàng ta sợ hãi lùi lại liên tiếp.
“Lý Diệu Hoa, ngươi điên rồi! Ngươi muốn làm gì?”
Ta giơ tay lên tát vào mặt nàng ta, nàng ta ngã trên mặt đất không thể tin được nhìn ta, muốn đứng dậy đ.ánh trả.
Ta kề trâm vào cổ nàng ta, sắc mặt âm trầm: “Ta thấy người điên là ngươi mới đúng, hại ta một lần còn chưa đủ, lại muốn hại ta lần thứ hai. Ngươi rất thất vọng khi thấy ta bình an khoẻ mạnh sao?”
Nàng ta che mặt không dám động đậy, môi răng run rẩy nói: “Ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu, nếu ngươi không cất nó đi, ta sẽ gọi người đến.”
Ta cười lạnh: “Gọi người đến? Ngươi gọi cho ta xem, xem ngươi gọi người đến nhanh hơn, hay là trâm trong tay ta nhanh hơn.”
Nàng ta không dám lên tiếng nữa, nhìn dáng vẻ này của nàng ta, trong lòng ta vô cùng sảng khoái.
Ta hỏi nàng ta, trâm trên tay ta có giống như cái mà nàng ta đã cướp của ta khi còn nhỏ hay không.
Nói đến đây, sắc mặt nàng ta tái nhợt, trong mắt cũng tràn đầy nước mắt.
“Tỷ tỷ, ngươi có nhớ ngươi từng sai người đập c.hết con chó lớn màu vàng kia của ta không?”
Nàng ta cuộn mình trong góc, chỉ khóc mà không dám lên tiếng.
“Từ nhỏ đến lớn ta khi nào có lỗi với ngươi? Ngươi sinh ra chính là thiên chi kiêu nữ, muốn cái gì mà không có, vì sao chỉ duy nhất gây khó dễ với ta, năm lần bảy lượt hại ta!”
Nàng ta không biết nghĩ đến cái gì, đẩy ta ra khóc rống lên: “Thiên chi kiêu nữ? Từ nhỏ ngươi đã tự do tự tại, dựa vào cái gì mà ta phải luyện tập cầm kỳ thư họa hằng ngày đi lấy lòng tên thái tử giống như heo kia!”
“Cho nên ngươi hoàn toàn dựa vào hỉ nộ tùy ý làm bậy? Ngươi nói ngươi không muốn hầu hạ thái tử, vậy đêm hoàng hậu chọn thái tử phi đó vì sao lại hãm hại ta?”
Nàng ta mở to hai mắt: “Sao ngươi biết...” Sau đó nàng ta lại hung hăng trừng mắt nhìn ta, “Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà phụ thân mẫu thân muốn hứa gả ngươi cho tứ hoàng tử, mà ta lại phải gả cho thái tử. Tang môn tinh như ngươi cũng xứng sao!”
Cái gì mà phụ thân mẫu thân muốn hứa gả ta cho Thẩm Thời Kình?
Không phải bọn họ luôn phản đối việc ta tiếp xúc với các con cháu hoàng gia khác sao?
“Sao ngươi biết được?”
Nàng ta cứng miệng không nói, ta giơ trâm lên nàng ta lại hoảng hốt, nói là trước khi vào cung vô tình nghe thấy phụ thân mẫu thân nói chuyện, cho nên nàng ta mới động tay động chân trên trống cố ý hãm hại ta.
Chỉ là, chuyện sơn tặc kia nàng ta hoàn toàn không biết.
Nàng ta thừa nhận lần này nàng ta đã phái người đến cướp ta, nhưng đám người lần trước không phải do nàng ta phái đến.
Nàng ta đã thừa nhận phái người đến làm hại ta, nhưng nhiều hơn một chuyện cũng không nhiều, ít hơn một chuyện cũng không ít, nàng ta không cần phải nói dối.
Vậy đám người đêm đó có thật sự là sơn tặc hay không?
Nhưng sao bọn họ lại biết ta là tiểu thư của Đan Bắc hầu phủ...
Lý Đàm Hoa thấy ta thất thần liền thuận thế bò đi, ta giữ lấy tay nàng ta, áp sát buộc nàng ta phải nhìn thẳng.
“Chuyện hôm nay ta tạm thời buông tha cho ngươi trước, nếu sau này ngươi còn dám động thủ, ta tất sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.”
Nàng ta cắn răng không dám nói chuyện, trong mắt tràn đầy sợ hãi bất an.
Ta hừ lạnh một tiếng: “Đồ vô dụng.”
17
Phụ thân từng muốn gả ta cho tứ hoàng tử, đứng sau lưng đám sơn tặc kia còn có người khác.
Từng chuyện từng chuyện quấy nhiễu ta mấy ngày, ta thật sự nghĩ không ra trong đó có gì liên quan với nhau.
Ta đang suy nghĩ đến xuất thần, phía sau đột nhiên có một thân hình cao lớn ôm lấy ta.
Ta sợ tới mức vội vàng xoay người, phát hiện ra là Thẩm Thời Kình vốn phải đang ở Lư Châu.
Đạp Tinh truyền tin cho hắn, hắn ngày đêm gấp rút trở về.
“Nghe nói nàng suýt chút nữa đã bị người ta cướp đi, không sao chứ?”
“Không phải ngươi đang ở Lư Châu sao? Sao lại trở về rồi?”
“Ta không trở về lẽ nào phải mặc kệ người khác khi dễ nàng sao? Là Lý Đàm Hoa đúng không, có muốn ta thay nàng trừ khử nàng ta hay không?”
Ta lắc đầu: “Bây giờ có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi đừng để người khác nắm được nhược điểm, ta tự có cách để đối phó nàng ta.”
Hắn gật đầu, kéo ta ngồi xuống.
Ta do dự một lúc lâu, hỏi hắn có biết chuyện phụ thân ta từng hứa gả ta cho hắn không.
Hắn khẽ gật đầu, nói phụ thân ta đã thật sự tìm hắn trước đây.
Phụ thân ta hiện giờ quyền thế có lớn đến đâu, nhưng nhược điểm vẫn ở trên tay hoàng hậu, ông ta có nhiều quyền lực hơn nữa cũng là vẽ đường cho hươu chạy.
Ông ta mặt ngoài dựa vào hoàng hậu, nhưng lại sợ hoàng hậu ngày nào đó trở mặt, nên ông ta muốn gả ta cho hoàng tử khác, đặt cược hai đầu.
Nhưng e ngại thân phận sát tinh của ta, phóng mắt xem chỉ có Thẩm Thời Kình là thích hợp nhất.
Thẩm Thời Kình tuy rằng không được thánh sủng, nhưng lại xuất sắc nhất trong số các hoàng tử, nếu ngày nào đó hoàng hậu trở mặt không nhận người, ông ta có thể náo loạn đến cá c.hết lưới rách, giúp Thẩm Thời Kình lên ngôi.
Chỉ là chuyện này còn chưa kịp thực hiện, hoàng hậu đã phát hiện có gì đó không đúng, cho nên bọn họ mới cực kỳ phản đối ta và Thẩm Thời Kình qua lại, lúc này mới có một màn trước cổng chùa.
Hoá ra là phụ thân muốn ăn hai đầu, chọc giận hoàng hậu, vậy nên lúc thái tử xảy ra chuyện liền không tiếc đuổi cùng g.iết tuyệt ta.
Ta vừa định nói với hắn chuyện sơn tặc ở ngoại ô kinh thành, hắn đột nhiên nói với ta: “Ta đã quyết định xin hoàng thượng tứ hôn cho chúng ta.”
Ta vội vàng rút tay ra, có chút hoảng hốt: “Sao, sao lại nói về chuyện này?”
“Diệu Hoa, ta không đợi được.”
“Hoàng thượng hẳn sẽ không đồng ý, ta là thân sát tinh, bây giờ ngươi lại là trữ quân có khả năng kế vị nhất, phía sau còn có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, hoàng thượng tuyệt đối không có khả năng đồng ý.”
Hắn nhàn nhạt thở dài một hơi: “Không thử thì làm sao biết?”
Lời của hắn cũng không phải chỉ nói suông rồi thôi, chỉ là lúc vào cung thỉnh chỉ, thái y nói hoàng thượng bị đau đầu, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh.
Hiện giờ trong cung loạn cào cào, hoàng hậu nắm quyền, các quan viên không thuộc phái hoàng hậu đều yêu cầu hoàng hậu giao việc giám quốc cho Thẩm Thời Kình.
Hoàng hậu tự cho rằng đã hoàn toàn khống chế được Thẩm Thời Kình, cho dù Thẩm Thời Kình giám quốc, cũng là mình buông rèm nhiếp chính.
Nhưng bây giờ Thẩm Thời Kình đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hoàng hậu, trong cơn tức giận, hoàng hậu liên hợp với các quan viên dưới tay mình buộc tội Thẩm Thời Kình.
Trong tay Thẩm Thời Kình có bí mật mua quan bán tước của hoàng hậu, từ đó về sau hoàng hậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chuyện đầu tiên sau khi Thẩm Thời Kình lấy được thực quyền, chính là tuyên bố tin tức kết thân với Đan Bắc hầu phủ.
Đây vốn là chuyện tốt, chỉ là người hắn cưới không phải Lý Đàm Hoa mà là ta, cho nên những âm thanh phản đối cứ nối liền không dứt.
Duy chỉ có hoàng hậu không lên tiếng, hằng ngày giả bệnh trốn trong tẩm cung.
Mà sát tinh dần dần bị người ta lãng quên như ta, hiện tại lại biến thành yêu nữ...
Vừa lúc nhà đã dột lại gặp trời mưa suốt đêm, đêm qua quốc tự lại bị sụp đổ, tội danh yêu nữ này ta ngồi càng lúc càng vững vàng.
Trùng hợp đến như vậy, không khỏi khiến cho lòng ta có nghi ngờ...
18
Năm nay được chú định là thời buổi rối loạn.
Thẩm Thời Kình bởi vì quốc sự mà hai ba ngày không hồi phủ đã là chuyện bình thường.
Trong lúc đó, ta lại gặp phải những sát thủ muốn lấy tính mạng ta.
Vốn là tai họa, nhưng lại để cho ta tra ra được rất nhiều bí mật mà không ai biết.
Một trong những sát thủ kia là sơn tặc đã cướp xe ngựa của ta trước đây.
Ta giữ lại mạng sống, sai Đạp Tinh đem về phủ.
Mới đầu hắn còn cứng miệng, sau một phen t.ra t.ấn thì cái gì cũng khai.
Người thuê hắn, là Lý Đàm Hoa.
Vốn tưởng rằng hắn là người của Lý Đàm Hoa, lần trước ở ngoại ô kinh thành cũng là do Lý Đàm Hoa phái tới.
Hắn lại dùng cái này ra điều kiện với ta, nếu hắn nói ra thì ta thả hắn đi.
Ta chiêu đãi một phen rượu ngọt thịt ngon, chuẩn bị ngân phiếu và xe ngựa cho hắn, hắn cưỡng ép ta đến ngoài cửa thành mới nói ra chân tướng sự thật với ta.
Người phái hắn đến lần trước, là Thẩm Thời Kình...
Thẩm Thời Kình đáp ứng hắn sau khi thành công sẽ cho bọn hắn một khoản tiền, nhưng sau đó Thẩm Thời Kình lại trở mặt, diệt hết đám người bọn hắn.
Hắn bị trọng thương, giả c.hết mới thoát khỏi một kiếp nạn.
Sau khi nghe xong, ta liền cảm thấy lạnh sống lưng.
“Ta dựa vào cái gì mà phải tin lời của ngươi, nói không chừng là người sau lưng ngươi xúi giục ngươi nói như vậy.”
“Ngày đó tứ hoàng tử mệnh lệnh cho một ám vệ tên là Việt Phong hạ độc thủ, chuyện này còn chưa đủ rõ hay sao? Ta chỉ lấy tiền làm việc, nếu có người sau lưng chỉ bảo, sao bây giờ ta không g.iết ngươi cho rồi?”
Việt Phong từ trước đến nay không lộ diện trước mặt người ngoài, ngoại trừ chủ tử hắn bán mạng, những người biết hắn đều đã là người c.hết.
Ta nắm chặt váy, cảm thấy hơi nghẹt thở.
Đợi đến khi ta xuống xe, nhìn xe ngựa của hắn đi càng lúc càng xa, Đạp Tinh mới đến bên cạnh ta hỏi ta cứ như vậy mà thả hắn rời đi sao.
Ta lắc đầu: “Không đến một dặm nữa hắn sẽ trúng độc mà c.hết, chuyện này, trước tiên không cần nói với điện hạ.”
“Nhưng mà...”
Ta lạnh lùng nhìn nàng một cái: “Chuyện triều chính đã đủ để cho hắn đau đầu, ngươi còn muốn hắn phân tâm sao?”
Đạp Tinh ngượng ngùng gật đầu.
Ta đã cho Lý Đàm Hoa nhiều cơ hội như vậy, nhưng nàng ta năm lần bảy lượt chạm vào giới hạn của ta, ta không thể giữ nàng ta lại được nữa.
Bên cạnh đó, ta còn nhận được một phong thư.
Trong thư nói, hôn lễ của ta và Thẩm Thời Kình sẽ sớm được định, Thẩm Thời Kình muốn mượn hôn sự này để tạo ra hỗn loạn.
Mà ta, sẽ c.hết ở trong hôn lễ kia, giá họa cho phái hoàng hậu.
Ta nhíu mày đọc xong, đốt phong thư.
Ngày hôm sau Thẩm Thời Kình hồi phủ, nói hôn lễ của chúng ta được ấn định vào một tháng sau.
Ta nhìn dáng vẻ nhu tình của hắn, liên tưởng đến phong thư kia, trong lòng ta liền cảm thấy sợ hãi.
Ta nhẹ nhàng đẩy thân hình đang tiến đến của hắn, hắn thân thiết hỏi ta làm sao vậy.
“Ăn nhiều quá, có chút căng cứng.”
Hắn cười khẽ một tiếng, xoa bụng cho ta.
“Diệu Hoa, có rất nhiều người không muốn ta và nàng thành thân, vậy nên ngày đại hôn ta muốn bắt ra mấy kẻ phản nghịch.”
Ta hoài nghi nhìn hắn.
Hắn giải thích, người trong hôn lễ lộn xộn, hoàng hậu sẽ phái người đến lấy tính mạng của chúng ta trong hôn lễ, cho nên hắn tính tương kế tựu kế, tốt nhất là chỉ một lần hành động liền bắt được nhược điểm của hoàng hậu.
Ta nắm chặt lòng bàn tay, nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của hắn, trong lòng vô cùng phức tạp.
Thẩm Thời Kình, vậy nên hôn lễ chẳng qua cũng chỉ là một vở kịch của ngươi thôi sao?
“Nàng yên tâm, ngày đó ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”
Trong ánh mắt tình sâu như biển của hắn, ta mỉm cười nói “Được”.