19
Vào đại hôn ta phải xuất giá từ Lý gia, trước hôn lễ ta phải trở về Lý gia.
Lý Đàm Hoa hận ta thấu xương, nếu ánh mắt có thể g.iết được ta, e là ta đã c.hết trăm ngàn lần.
Gần đây nghe nói Lý Đàm Hoa đang náo loạn đòi tuyệt thực, cả người đều đã phát điên rồi.
Nửa đêm, ta bí mật lẻn vào phòng của nàng ta.
Nàng ta nhìn ta với vẻ mặt ghê tởm: “Ngươi đến làm gì?”
Ta cười cười: “Ngươi nói xem, ngươi nở mày nở mặt hơn mười năm, cuối cùng thứ mình muốn đều nằm trong túi ta, ngươi có tức giận hay không?”
“Nếu không phải do ngươi lừa ta trao đổi thân phận với ngươi, vị trí tứ hoàng tử phi này làm sao có thể đến phiên ngươi làm, là ngươi đã cướp nửa cuộc đời còn lại của ta!”
Ta không nói gì, kéo nàng ta ngồi xuống trước gương trang điểm.
Khuôn mặt trong gương giống ta như đúc khiến ta rùng mình, ai có thể ngờ được bên dưới dung nhan thuần khiết này, là một trái tim thối rữa.
Nàng ta vùng vẫy đứng dậy, ta ấn nàng ta xuống không cho nàng ta nhúc nhích, cầm lấy chu sa trên bàn, nhẹ nhàng điểm lên trán nàng ta, bây giờ nàng ta lại càng giống ta hơn.
“Có câu, làm nhiều việc bất nghĩa tất sẽ tự c.hết, ngươi quá nhiều làm chuyện ác, đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa.”
Nàng ta hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì sao, ta chỉ hận không thể khiến ngươi c.hết.”
“Ngươi thật ngu xuẩn, tứ hoàng tử bố trí nhiều ám vệ như vậy ở bên cạnh ta, ngươi còn dám trắng trợn ám sát ta, loại chuyện không thể công khai này ngươi lại bày ra ngoài mặt, đáng đời ngươi đi đến bước này.”
Nàng ta hận ta đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay chảy m.áu cũng không hừ lấy một tiếng.
Ta khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói: “Lý Đàm Hoa, ta cướp nửa cuộc đời còn lại của ngươi thì sao, người mà tứ hoàng tử muốn cưới bây giờ là Lý Diệu Hoa ta. Ngươi có thể làm gì được ta?”
Nàng ta lặng lẽ nhìn mình trong gương.
“Khuôn mặt này quả thật nhìn trông giống y hệt ta, ta phải đa tạ ngươi rồi.”
Nàng ta bình tĩnh mở miệng: “Ngươi còn nhớ lời thề độc mà ngươi đã thề không?”
Ta cười khẽ: “Mưu sự ở người, ta không tin vận mệnh.”
Ánh mắt nàng ta tối sầm, ta đặt chu sa trong tay lên bàn, xoay người rời đi.
Trước đại hôn một ngày, Thẩm Thời Kình trèo tường đến tìm ta.
Ta đang đọc sách bên cửa sổ, hắn ném một hòn đá vào cửa sổ.
Ta buông sách xuống, cho thị nữ lui hết, bước đến bên cạnh sân.
“Gần đây trong thành xuất hiện nhiều đạo tặc, ngươi cũng không sợ bị người khác xem là hái hoa tặc mà bắt sao?”
Hắn nhảy khỏi cây: “Ta có muốn hái thì chỉ hái bông hoa là nàng thôi.”
“Sao lúc này lại đến tìm ta?”
“Nhớ nàng, mấy ngày nay gửi thư cho nàng đều bị nàng gạt bỏ, sợ nàng hủy hôn nên đến tìm nàng.”
Ta khẽ liếc hắn một cái: “Ồ? Vì sao lại sợ ta hủy hôn?”
Hắn có chút không vui: “Nàng nói cái gì vậy, chẳng lẽ nhìn nàng chạy trốn ta mới vui vẻ hay sao?”
Nói xong hắn liền muốn bước tới nắm tay ta, ta bất động thanh sắc né tránh, cầm lấy thìa nước bên cạnh tưới hoa.
“Diệu Hoa, nàng rốt cuộc làm sao vậy?”
“Điện hạ, bây giờ ngươi cưới ta là vì kế hoạch của ngươi, hay chỉ vẻn vẹn muốn con người của ta?”
Hắn bất đắc dĩ nói: “Ta biết ngày mai phá hủy đại hôn của nàng, trong lòng nàng sẽ có oán hận, đợi sau này ta leo lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng hơn.”
“Ngươi không có chút tính toán nào với ta?”
Hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó liền lắc đầu nói “Không có”.
Ta hít sâu một hơi, nếu lúc này hắn nói ra toàn bộ sự việc, ta sẽ nguyện ý tin tưởng hắn.
Ta khẽ cười nói: “Sắc trời không còn sớm, mau trở về đi, ngày mai còn có chính sự.”
Hắn mặt dày cầu xin ôm ấp, ta thở dài một hơi, buông thìa nước ôm lấy hắn.
“Diệu Hoa, ngày mai ta đợi nàng.”
Giọng hắn lúc ôm ta êm ái đến mức có thể thế khiến người ta mềm thành nước, ngay cả là ảo tưởng đẹp đẽ cũng làm cho người ta cam tâm tình nguyện c.hết đuối trong đó.
Sau khi hắn rời đi không bao lâu, ta liền cho Đạp Tinh cùng mấy ám vệ khác lui xuống.
Ban đêm, thị nữ đưa tới một bát canh gà, nói uống xong liền có thể khiến ta an tâm nghỉ ngơi.
Ta nhìn thoáng qua bát canh kia, không khỏi bật cười.
Lý Đàm Hoa vẫn động thủ, trẻ nhỏ dễ dạy...
Ta uống thuốc đã chuẩn bị từ trước, nửa đêm có mấy thị nữ đến phòng ta thăm dò hơi thở của ta, ta mơ hồ nghe được Lý Đàm Hoa ở bên ngoài thúc giục.
Nàng ta cực kỳ hận ta, nhìn ta trầm giọng nói: “Đến trước điện Diêm Vương cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt.”
Ta bị đưa ra khỏi phủ, bị ném trên một ngọn núi ở ngoại ô.
Đợi người đi hết, ta mới chậm rãi đứng dậy, chạy xuống chân núi.
Đồ ngu xuẩn Lý Đàm Hoa này, ta chỉ hơi dụ dỗ một chút, nàng ta đã thật sự xuống tay, không hề suy nghĩ đến hậu quả bị Thẩm Thời Kình phát hiện.
Nhưng ta nghĩ, nàng ta cũng chẳng còn mạng mà suy nghĩ.
Nàng ta bất nhân trước thì cũng đừng trách ta bất nghĩa, dùng mạng nàng ta để đền lại mạng ta.
20
Ngày hôm sau, ta đội nón trà trộn vào đám đông xem kịch.
Bách tính ai nấy đều đàm luận Thẩm Thời Kình điên rồi, muốn cưới yêu nữ tai họa làm loạn thiên hạ như ta, cũng không sợ bị báo ứng.
Ta nghe xong cũng không cảm thấy có gì thú vị.
Vào buổi chiều, báo ứng mà bọn họ nói đã đến.
Đúng như Thẩm Thời Kình nói, thích khách đã sớm phái người ẩn núp từ lâu, Thẩm Thời Kình bố trí mai phục bắt được hơn hai trăm tên thích khách.
Hắn đã sớm bày ra thiên la địa võng, nhưng tân nương vẫn c.hết...
Những gì phong thư kia nói, đều là sự thật.
Ngày ta c.hết, toàn bộ kinh thành đều hoan hô.
Nhưng bọn họ reo hò quá sớm rồi, người c.hết là tỷ tỷ song sinh của ta.
Nghe nói Lý Đàm Hoa bị người ta dùng một kiếm cắt cổ, không biết thật hay giả, nhưng tóm lại là đã c.hết trên kiệu hoa.
Không biết đến địa phủ rồi nàng ta có hiểu được, hại người cuối cùng rồi cũng sẽ hại mình.
Ta trốn ở trong một tiểu viện hơn mười ngày, “nhị nữ nhi” của Đan Bắc hầu phủ đã c.hết, đại nữ nhi không biết tung tích, hiện tại bọn họ đang phái một đống người đi tìm “ta”.
Ta lặng lẽ tìm một sư phụ tẩy nốt ruồi, chờ vết sẹo mờ đi liền hồi phủ.
Hôm nay vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy có một nam tử cao lớn đứng ở ngoài cửa.
Hắn mặc một thân huyền y, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng không thể bỏ qua lửa giận trong mắt.
Trong lòng ta cả kinh, ta còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị hắn kéo về phòng.
Hắn ấn ta vào tường, đè nén tức giận trầm giọng nói: “Lý Diệu Hoa, vì sao?”
Ta cắn răng, giận dữ nói: “Ta muốn sống!”
“Ta đã nói ta có thể bảo vệ nàng, vì sao nàng phải đổi thân phận với nàng ta?”
Ta đẩy hắn ra: “Nhưng không phải nàng ta đã c.hết sao?”
Hắn vội vàng giải thích: “Nàng ta c.hết vì ta phát hiện ra nàng ta không phải là nàng, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ!”
Hắn nói rất tình sâu ý đậm, ta suýt nữa không phân biệt được thật hay giả.
“Thẩm Thời Kình, ngươi rốt cuộc còn muốn tính kế ta đến khi nào, đêm đó sơn tặc ở ngoại ô kinh thành, cũng là do ngươi an bài phải không?”
Hắn hơi mở to hai mắt, mở miệng không nói nên lời.
Ta hoảng hốt, nhớ lại cảnh tượng ngày đó, hận ý không tự chủ mà dâng lên trong lòng.
“Đêm đó ta bị người ta xé xiêm y, nếu ta yếu đuối hơn một phần, phỏng chừng ta đã tự đ.âm trâm vào chính mình.”
Hắn mấp máy môi, không ngừng xin lỗi: “Diệu Hoa, ý định của ta không phải tổn thương đến nàng, những kẻ đó ta đều đã xử tử. Ta chỉ muốn...”
“Muốn cái gì?”
Hắn ngậm miệng không nói, thần sắc hiu quạnh cúi đầu xuống.
Trong lòng ta cười khổ, e là hắn sẽ nói, muốn tiếp cận ta, lợi dụng ta.
Ta rút thanh chủy thủ hắn đưa cho ta ra: “Hiện tại ta đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào với ngươi, nếu ngươi muốn g.iết ta thì g.iết ngay bây giờ đi.”
Hắn đỏ hốc mắt nhìn ta, lắc đầu.
Ta hít sâu một hơi, ném thanh chủy thủ xuống bên chân hắn.
“Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không g.iết thì ta đi đây.”
Hắn vẫn bất động như cũ, ta đi ra khỏi cửa.
Ta dùng thân phận Lý Đàm Hoa trở về Đan Bắc hầu phủ.
Bởi vì cái c.hết của "ta", trong nhà hỗn loạn thành một đoàn, thấy ta trở về cũng không có thời gian bận tâm đến ta, cộng với những năm nay ta hiểu con người Lý Đàm Hoa, không ai có thể phát hiện ra thân phận của ta.
Mấy ngày sau, nghe nói hoàng thượng sắp không xong, hiện tại triều đình vì chuyện trữ quân mà náo loạn mưa gió.
Mấy hoàng tử có mẫu tộc tranh nhau đến ngươi c.hết ta sống, Thẩm Thời Kình có tiếng nói cao nhất.
Người không thoải mái nhất đương nhiên là hoàng hậu, hoàng hậu không có hoàng tử có thể khống chế, một khi lão hoàng đế băng hà, quyền lực của hoàng hậu có lớn hơn nữa cũng là danh bất chính ngôn bất thuận.
Lại qua mấy ngày, trong cung có người đến truyền lời, nói hoàng hậu tìm ta vào cung bồi chuyện.
Đây là chuyện thường tình, trước kia Lý Đàm Hoa cũng thường xuyên vào cung cùng hoàng hậu niệm kinh lễ Phật.
Chỉ là vì sao lúc này hoàng hậu vẫn còn có tâm tư làm những chuyện này?
Ta không thể từ chối, chỉ có thể đi theo một chuyến.