Kỳ Án Giấy Đỏ FULL

Chương 6



Lời còn chưa nói hết, thần sắc Tiêu Mạnh Thị đột nhiên ngưng trọng, bà dùng vẻ mặt khó nói nên lời nhìn Liễu Vũ Sinh.

“Đây…..” Bà sững người, quay đầu nói với Sài đại nhân, “Xin đại nhân cho phép dân nữ được lại gần nhìn kĩ.”

Đại nhân gật đầu tỏ ý cho phép, Tiêu Mạnh Thị đứng dậy, bước tới chỗ Liễu Vũ Sinh, tới gần nhìn kĩ lại lần nữa, bỗng bà ta loạng choạng lùi về sau hai bước, hít một hơi, run rẩy duỗi tay ra nói: “Đây….đây không phải là Ngọc nhi?”

Giọng của bà ấy cũng run rẩy theo.

Trên dưới công đường tất cả mọi người bao gồm cả Liễu Vũ Sinh đều sững sờ.

“Tiêu Mạnh Thị, hắn có phải là Tiêu Ngọc Chử không?” Sài đại nhân hỏi.

Tiêu Mạnh Thị quỳ sụp xuống đất, kích động nói: “Hồi đại nhân, người này không phải Tiêu Ngọc Chử, người này có lẽ là đứa con trai đã thất lạc nhiều năm của ta, Tiêu Thu Không!”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt khó mà tin được nhìn Liễu Vũ Sinh.

Tiêu Mạnh Thị lại nói: “Năm xưa, dân phụ và chồng có hai đứa con trai song sinh, một đứa tên là Tiêu Ngọc Chử, đứa còn lại là Tiêu Thu Không, năm chúng nó hai tuổi, ta và chồng bế theo chúng đi hội xuân, nào ngờ đứa trẻ này lại bị kẻ xấu bắt đi mất. Vợ chồng ta tìm kiếm rất nhiều năm nhưng không có kết quả, đành phải từ bỏ hi vọng. Nào ngờ giờ đây ở trước công đường……đúng là trời cao phù hộ mà!”

Bà nói mãi nói mãi, kích động đến bật khóc, nước mắt giàn giụa nhìn người trước mặt.

“Liễu Vũ Sinh! Ngươi có biết cha mẹ ngươi ở huyện Ký không phải là thân sinh của ngươi không?” Sài đại nhân hỏi.

“Chưa từng nghe nói, cha mẹ của tại hạ đối đãi với tại hạ không khác gì con ruột. Những chuyện lúc nhỏ, ta không còn nhớ nữa. Nhưng ta thấy vị phu nhân trước mặt ta đây….rất thân thiết….ta cũng….không biết nữa.”

“Lính canh!”

Lúc này, tên lính canh run rẩy đứng dậy.

Cả người hắn run lẩy bẩy nói: “Hồi….hồi đại nhân….Liễu Vũ Sinh đứa trẻ này….quả thật…quả thật là do vợ chồng Liễu thị mua lại từ tay của kẻ buôn người….một số người trong trấn cũng biết chuyện này….nhưng vợ chồng Liễu thị đối xử với Liễu Vũ Sinh như con ruột, có lẽ ngài ấy cũng không biết được….chuyện buôn người, chúng tiểu nhân cũng không dám tuỳ tiện nhắc đến.”

Đại nhân gật gù, dường như trong lòng đã có được quyết định.

Ông ấy lại hỏi: “Tiêu Mạnh Thị, ngươi có bằng chứng không?”

“Có!” Bà ấy quả quyết nói, “Có một điểm khác biệt giữa Tiêu Ngọc Chử và Tiêu Thu Không, trên cánh tay phải của Không nhi có một vết bớt.”

Sài đại nhân ra hiệu cho Liễu Vũ Sinh vén tay áo lên, quả nhiên, trên cánh tay phải của hắn có một vết bớt.

Hoá ra là như vậy…..

Vết bớt này, Tiêu Ngọc Chử không có.

Người trước mặt thật sự không phải là Tiêu Ngọc Chử, vậy Tiêu Ngọc Chử đã đi đâu?

Dây thần kinh đang kéo chặt trong đầu ta bỗng nhiên đứt phựt, kế đó ta liền khuỵ xuống, hai tay chống trên đất.

“Điêu nữ to gan! Lại dám vu cáo tân khoa trạng nguyên! Người đâu!”

Kinh mộc đường vang lên, Sài đại nhân đang định hạ bài phán quyết xử tội ta, nhưng lại bị Liễu Vũ Sinh ngăn lại.

“Đại nhân!” Hắn chắp tay nói, “Cô gái này mặc dù vu cáo tại hạ, nhưng chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, kì thực ẩn tình cũng rất đáng thương, chỉ trách là tại hạ và Tiêu Ngọc Chử kia quá giống nhau, lại cùng mất đi một đốt ngón tay, sự trùng hợp này rất hiếm thấy, quả là ngàn năm cũng khó mà gặp, người bình thường muốn phân biệt không phải là chuyện dễ.”

“Việc này……” Sài đại nhân do dự một lúc, lại nói: “Chuyện này ảnh hưởng đến khoa khảo, Hoàng thượng cũng vô cùng quan tâm, không nghiêm trị e là không đủ lập uy. Nếu không thì….”

“Đại nhân, có thể trình kết quả vụ án này lên Thánh thượng, tuỳ Bệ hạ định đoạt!”

Sài đại nhân suy tư hồi lâu, vuốt râu nói: “Trạng nguyên lang tấm lòng nhân hậu, thật là phúc cho triều đình ta…”

“Nếu không có cô gái này, sao ta có thể nhận lại mẹ ruột của mình chứ?” Liễu Vũ Sinh nhìn ta, cả người thả lỏng, khẽ mỉm cười.

Hắn nói xong, lại xoay người bước đến chỗ Tiêu Mạnh Thị.

Sài đại nhân nhìn bách tính đang đứng ngoài công đường, quyết định giam giữ ta trước, chờ Thánh thượng xử trí.

Ngày hôm sau, ta đến trước đường nghe phán quyết, là một thái giám đến tuyên chỉ.

Ý của Hoàng thượng là, gặp chuyện trùng hợp kì lạ như vậy, bất cứ ai nhất thời cũng sẽ không phân biệt được.

Mẹ con trạng nguyên lang vì chuyện này mà nhận lại được nhau, ta cũng được xem là có công.

Về tình cũng rất đáng thương, chỉ phạt ta dập đầu ba mươi cái nhận sai với trạng nguyên lang.

Để thể hiện hoàng ân bao la, quan phủ còn cho xe ngựa đưa ta, Vương Bà, Châu, Lý thư sinh trở về Giang Thành.

Đến kinh thành một chuyến, ta chẳng nhận được gì, chỉ khiến cả người thêm mệt mỏi, ưu tư vạn phần.

Tiêu Ngọc Chử, rốt cuộc chàng đã đi đâu?

Ta ngồi trên xe lòng trăm mối tơ vò, Vương Bà ở bên cạnh cũng nói huyên thuyên không ngừng nghỉ, hình như bà ấy lại nói Tiêu Ngọc Chử làm người không thành thật gì đó, còn nói Lưu viên ngoại tốt thế nào thế nào, ta căn bản chẳng nghe lọt tai.

Ta chỉ muốn mau chóng quay về quán nhỏ của mình ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ đi mua hàng, tiếp tục mở quán buôn bán.

Ta trở về quán, khung cảnh quen thuộc lại khiến ta nhớ đến vụ án những cô gái mất tích mấy tháng gần đây, còn có tờ giấy đỏ cắt thành chữ số “sáu” dưới chân bếp lò, thế nhưng lúc này cả người ta đã mệt đến rã rời, không còn sức để sợ hãi nữa.

Ta bước về phòng mình, vừa ngã lưng xuống đã ngủ thiếp đi.

Hôm sau, ta ngủ đến tận trưa mới dậy, việc đầu tiên làm chính là mở cửa dọn dẹp quán, rửa sạch nồi niêu, để ngày mai tiếp tục việc kinh doanh.

Phía xa xa ta bỗng nhìn thấy Tề bổ đầu đang hớt hãi chạy lại.

Trên trán hắn đổ đầy mồ hôi, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển: “Bà….bà chủ Hoa, cô không sao thật sự là quá…..quá tốt rồi. May mà….hôm qua ta cử người đến canh ở cửa quán của cô.”

“Cảm ơn Tề bổ đầu! Ngài làm sao vậy? Ngồi xuống uống hớp nước đã!”

“Ta vội đến gặp cô đấy!” Tề bổ đầu nuốt nước bọt, lại nói tiếp: “Sáng nay, có người đến báo án, nói là lại có cô nương mất tích.”

Tề bổ đầu dần lấy lại nhịp thở, từ thắt lưng lấy ra một tờ giấy đỏ có chữ số “bảy”.

Ta cả kinh hỏi: “Sao lại như vậy được?”

“Chuyện này nói ra cũng thật kì quái. Tên tội phạm này trước kia gây án đều là sau khi bắt cóc các cô nương đi xong mới chờ cơ hội quay lại nhà họ đặt tờ giấy đỏ ở đó. Nhưng….hắn đã để giấy lại quán của cô vậy mà cô vẫn bình yên vô sự. Vả lại, đây đã là vụ thứ bảy mà tên đó gây ra rồi, cô vẫn còn đứng ở đây….trừ phi?” Hắn thấp giọng hỏi: “Cô tìm thấy Tiêu lang chưa?”

“Vẫn chưa.” Ta lắc đầu, “Chàng ấy không tham gia khoa thi năm nay, hơn nữa….ngài nghi ngờ chàng ấy?”

Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu ta, ta hiểu ra ý của Tề bổ đầu, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ta cũng trầm ngâm không nói.

Ta không hề tin Tiêu Ngọc Chử lại có thể làm ra loại chuyện như vậy, sống cùng chàng ấy một năm, mặc dù có lúc chàng sẽ nảy sinh suy nghĩ không an phận với ta, nhưng chỉ cần ta không đồng ý chàng ấy trước nay cũng chưa từng ép buộc.

Ta càng không dám tin một người có thể chặt đốt ngón tay của mình chỉ vì quyết tâm ghi danh bảng vàng sẽ đi bắt cóc và làm hại nữ tử.

Huống hồ, Tiêu Ngọc Chử mỗi ngày đều ở trong quán của ta, lấy đâu ra thời gian gây án chứ.

Ta đem những suy nghĩ này của mình nói cho Tề bổ đầu, hắn cũng cau mày cho rằng những lời ta nói rất có lý.

“Vậy bà chủ Hoa, tiếp theo đây cô định làm thế nào?” Tề bổ đầu hỏi ta.

“Thế gian mênh mông biển người, ta cũng không biết đi đâu tìm chàng, chỉ đành tiếp tục mở quán buôn bán, đợi xem chàng ấy khi nào quay về vậy.” Ta thở dài nói.

“Bà chủ Hoa yên tâm đi, ngày nào vụ án này còn chưa phá xong, ta vẫn sẽ phái người đến đây bảo vệ cô, cô cứ tiếp tục chuyện làm ăn của mình.” Hắn cười nói, “Từ lúc cô đến kinh thành đến nay, mấy huynh đệ ta đã lâu không được ăn món hoành thánh và bánh nướng nhân thịt lừa của cô rồi.”

Nghe những lời an ủi của Tề bổ đầu, ta cũng cảm thấy thoải mái hơn, bèn mỉm cười mời ngài ấy ngày mai đến sớm một chút, có thể vừa kịp lúc mở hàng.

Bây giờ cũng đã quá trưa, ta cũng nên đi mua ít thịt lừa để chuẩn bị mở lại quán vào ngày mai rồi.

Số thịt lừa mấy ngày trước ta đến thành Tây mua ở nhà của Triệu đồ tể vẫn còn rất tươi, khách đến quán đều rất thích, quả thật không tệ.

Có lẽ ông ấy cũng không biết ta đã trở về, nên ta đến thông báo cho ông ấy một tiếng, bảo ông ấy từ mai mỗi ngày lại mang đến cho ta mười cân thịt.

Từ chỗ ta đi khoảng nửa canh giờ là lại đến được nhà Triệu đồ tể ở ngoại ô thành Tây.

Cổng sân vẫn khép hờ như lần trước, ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Triệu đồ tể nằm trên ghế dựa trong sân, trên mặt che một chiếc quạt hương bồ, đang ngủ gà ngủ gật.

Bên cạnh có một con lừa, đang vùi đầu miệt mài ăn cỏ.

“Ông chủ Triệu”, ta khẽ gọi.

Ông ấy vừa nghe liền bật tỉnh, chiếc quạt hương bồ từ trên mặt rơi xuống đất.

“Ồ, bà chủ Hoa.” Ông ấy cười, “Cô quay lại rồi à?”

Ta gật đầu.

“Cô chỉ đi kinh thành một chuyến mà ta đã bớt đi một mối làm ăn gần cả tháng nay rồi.” Ông ấy phe phẩy quạt hương bồ, vui vẻ nói, “Chuyện của cô ta cũng đã nghe qua, ầy, nam nhân mà, chạy rồi thì cứ để hắn chạy, bà chủ Hoa xinh đẹp như vậy, lại được nhiều người xung quanh khen ngợi, muốn tìm một người khác tuyệt đối không phải chuyện khó.”

Ta không muốn nói về chuyện này, tìm cách đánh lạc hướng, chỉ vào con lừa đang ăn cỏ kia hỏi: “Hàng vừa mới tới à?”

“À, phải.” Nói rồi ông ấy bước tới, sờ đầu con lừa, “Vừa mới tới.”

Lúc Triệu đồ tể đưa tay ra, ta chợt cảm thấy con lừa này rất quen, trên tai con lừa này cũng có một nhúm lông màu trắng, hệt như con lần đầu tiên ta nhìn thấy khi đến đây vậy.

Tất cả lừa đều như vậy ư? Ta bắt đầu nghi hoặc.

Nhưng khi nghĩ đến Tiêu Ngọc Chử và Tiêu Thu Không, ta rất nhanh đã xua tan nghi hoặc này trong đầu.

Người còn có thể giống nhau, chuyện này xảy ra với lừa cũng không có gì kì lạ.

“Vào trong xem thử đi. Nếu nhìn trúng được miếng thịt tươi nào thì bây giờ cô có thể mang về chế biến luôn cũng được. Cô đến thật đúng lúc, chọn hai miếng mang về đi, ngày mai ta không chắc có thời gian để giao thịt cho mọi người đâu.”

Ta theo Triệu đồ tể đến hậu viện, lúc đi qua tiền sảnh, lại ngửi thấy mùi thịt thơm nức mũi.

“Ông chủ Triệu không hổ là người làm trong nghề, nấu toàn là thịt ngon thế này.” Ta cười nói.

“Đó là chuyện đương nhiên, nếu không làm sao có đủ sức mà giết lừa, lại vác được nổi nhiều thịt như vậy.” Triệu đồ tể đắc ý, phẩy quạt nói.

Sân sau nhà Triệu đồ tể vẫn gọn gàng như trước, bên phải treo dụng cụ giết thịt, trên giá bên trái treo thịt và da lừa đã được làm sạch sẽ.

Ta chọn một miếng thịt, bảo ông ấy giúp ta gói lại.

Mười cân thịt khá nặng nên ta phải cầm nó bằng cả hai tay.

Mua thịt xong, ta cũng chuẩn bị quay về.

Triệu đồ tể rảo bước đi trước, ta theo ông ấy ra khỏi sân sau.

Đột nhiên ta cảm thấy dưới chân mình nhẹ hẫng, giống như giẫm phải một tấm ván gỗ mỏng, chỉ nghe ầm một tiếng, ván gỗ trên đất nứt ra thành một cái hố lớn, ngay sau đó cả người ta liền nặng nề rơi xuống cái hố đó.

Cú ngã này mạnh đến độ ta cảm giác như xương cốt mình sắp gãy hết rồi vậy.

Còn chưa kịp kêu đau, ta đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho không nói nên lời.

Trước mặt ta đang treo một bộ xương người đầm đìa máu.