Từ lá thư này, mọi chuyện trở nên tươi sáng.
Đại phu xem bệnh cho đại lang, nói đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa tháng là có thể bình phục hoàn toàn.
Bá mẫu và Tiểu Mãn vui mừng ôm lấy đại lang khóc hồi lâu, đại lang an ủi mẹ và con gái, rồi lại đưa tay về phía ta, qua lớp áo đặt tay ta lên vai bá mẫu.
"Muội muội, đa tạ muội."
Ta lắc đầu, còn chưa kịp nói, bá mẫu đã xoay người ôm chầm lấy ta, khóc nói với đại lang:
"Đại lang, sau này Chiếu Huỳnh chính là muội muội ruột của con và Anh Nương, nếu các con có chút gì bạc đãi nó, ta nhắm mắt cũng không yên lòng!"
Đại lang vội vàng nói: "Mẹ, người yên tâm, đừng nói là người, con mà đối xử không tốt với Chiếu Huỳnh, chỉ sợ trời đánh sét đánh con mất!"
Lời này, ta lại nghe được lần thứ hai từ miệng Anh Nương.
"Chiếu Huỳnh, cô là ân nhân của cả nhà chúng ta, ta có cảm ơn cô thế nào cũng không đủ. Anh em ruột thịt cũng phải sòng phẳng, tiền bạc cô cho chúng ta vay, chúng ta nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Nhưng sau này, ta và đại lang chính là người nhà của cô, nếu cô muốn lấy chồng, chúng ta sẽ lo liệu cho cô một đám cưới thật vẻ vang; nếu cô không muốn lấy, thì cứ ở nhà, tỷ tỷ nuôi cô!"
Niềm vui nhân đôi, ngày thứ hai Anh Nương về nhà, nha môn cho người đến, nói Hoa Nga đã bị bắt.