Ta theo phản xạ che tai Tiểu Mãn lại.
Cuộc tranh cãi trong nhà vẫn tiếp tục:
"Các người không phân biệt phải trái, cứ nhét cho ta một vị hôn thê, ai biết cô ta là hạng người gì? Xấu như ma chê quỷ hờn ta cũng phải cưới? Lòng dạ độc ác ta cũng phải cưới?"
"Hôn sự của đại ca là do huynh ấy tự chọn, tại sao đến lượt ta lại không thể tự chọn?"
Bá mẫu tức đến run người.
"Ta nào phải hạng người cố chấp không chịu thay đổi? Con và Chiếu Huỳnh nếu quả thực không có duyên phận, ta nhận nó làm nghĩa nữ, tìm cho nó một mối hôn sự khác thì có sao!"
"Nhưng con ngàn lần không nên, vạn lần không nên, để Chiếu Huỳnh đợi con ba năm, rồi lại muốn cưới người khác!"
Giọng nam tử có thêm một chút bực bội.
"Ta đã nói ta không nhớ rồi! Dù ta thật sự có thư từ qua lại với cô ta, chắc cũng không phải thật lòng, chỉ là đùa giỡn cô ta thôi. Nếu không sao ta lại quên cô ta được?!"
…