Hành lý của ta nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít.
Chiếc rương đựng đầy thư Ninh Duẫn Chi viết cho ta, ta nhất định phải mang theo, còn lại là phấn son xiêm áo, nửa rương sách phụ thân để lại cho ta, và một vài vật dụng thường ngày.
Lúc thu dọn hành lý, Hoa Nga đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.
"Nữ tử Bắc địa chúng ta, không như các người tính toán chi li. Quần áo chăn nệm cô cứ việc mang đi, nhưng những món trâm cài này nếu là của Ninh gia sắm sửa, thì tuyệt đối không được mang theo, tiền bạc của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống!"
Khi nàng nói, ta đang bỏ một chiếc trâm cài ngọc trai vào hành lý.
Hoa Nga giật lấy: "Vừa mới nói không được lén lấy, giờ lại định nhân lúc ta không để ý mang trâm ngọc đi, nữ nhân phương nam đúng là xảo quyệt!"
Ta còn chưa kịp nói, Tiểu Mãn đã ôm lấy tay nàng.
"Không được cướp đồ của tam thẩm thẩm!"
Tiếng gọi này hoàn toàn chọc giận Hoa Nga, nàng ta hất mạnh Tiểu Mãn ra:
"Tam thẩm thẩm gì! Ta mới là tam thẩm thẩm của mày! Đây đáng lẽ phải là đồ của ta!"