Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 10: Chương 10




“Không có việc gì, tao tin tưởng Tiểu Uyển.


Hơn nữa Trần Bân là Trần Bân, Triệu Học Quân là Triệu Học Quân, không thể chậm trễ chuyện kiếm tiền được.

Mày nhớ nâng giá lên theo lời tao, đừng để cho tên họ Trần đó ép giá là được.”Phương Kiều trong lòng thầm hô anh Đới trâu bò.Tiền bạc của anh Đới của cậu ta mấy năm nay đều tiêu hết lên trên người Tô Tiểu Uyển cả.Đổi lại mà là cậu ta gặp phải loại chuyện này, có thể cứ thế hộc máu chết tươi không chừng.Lại nhìn anh Đới của cậu ta đi!Đây mới là người làm đại sự này!Đới Dự đối với chuyện Tô Tiểu Uyển trèo cành cao, ăn máng khác mà nói, một chút cũng không hề kinh ngạc.Bởi vì ở trong sách, tác giả chính là viết như vậy đó!Là sinh viên trường Công nghiệp Quân sự, Đới Dự cực kỳ thích xem một ít tiểu thuyết đề tài quân chính.Nơi hiện tại anh đang xuyên vào, chính là thế giới bên trong tiểu thuyết dài kỳ《Quan Đồ Bình Bộ Thanh Vân》.Nam chính Triệu Học Quân bởi vì đời trước trải qua một hồi biến động chính trị mà cửa nát nhà tan.

Gặp được cơ duyên, trọng sinh về chính mình thời niên thiếu, lợi dụng những hiểu biết đối với tương lai, tiến vào quan trường.


Chẳng những thay đổi vận mệnh người một nhà, còn từ đây một bước lên mây, thăng quan tiến chức.Là một cuốn tiểu thuyết sảng văn, vậy nên ngoại trừ nữ chính, tác giả đương nhiên sẽ sắp xếp cho nam chính thêm rất nhiều hồng nhan tri kỷ rồi!Tô Tiểu Uyển chính là người si tình nhất trong số đó!Thân thế thê thảm, hôn nhân bất hạnh, xinh đẹp lại giỏi giang, điển hình của mỹ cường thảm!Lúc anh đọc tiểu thuyết, còn ở khu bình luận like dạo mấy cái comment kêu thằng chồng Tô Tiểu Uyển chết nhanh chết lẹ đi nữa chứ…Bởi vì bình luận này lượt like thật sự quá cao, tác giả đại đại còn tự mình vào comment đáp lại luôn ——“Nhanh thôi! Đi bán muối giờ đấy!”Đới Dự còn chưa xem xong nội dung phần tiếp theo đã xuyên sách luôn rồi: “…”Phương Kiều vốn là người thô kệch, vô tâm vô tư.

Nếu tự thân Đới Dự còn không thèm để ý đến chuyện của Tô Tiểu Uyển thì cậu ta lại càng lười quan tâm.Sau khi hội hợp với Tiền Nhị Hổ, trước tiên ba người xách theo thùng rượu đi qua nhà ăn Số 1 của nhà máy cơ khí đã.Ở tường phía tây tường của nhà ăn Số 1, phía trước hai cái vòi nước đã đứng không ít người.Từ xa xa mà đã có thể trông thấy những người này xách theo nào là phích nước nóng, ấm nước, thùng rượu, đủ các loại chai lọ, có trật tự mà đứng xếp hàng rồi.Nói lên hai cái vòi nước này của nhà máy cơ khí Tân Giang, quả thật là làm cho người bên ngoài hâm mộ đến đôi mắt đều muốn phát xanh luôn ấy chứ.Vòi nước màu bạc mở, chảy ra chính là bia!Vòi nước màu vàng mở, chảy ra chính là nước ngọt có ga vị quýt!Đây cũng là quyền lợi đặc biệt mà chỉ những nhà máy có quy mô lớn trên mười ngàn người mới có.Năm 1956, trong nhà máy tự khởi công xây dựng thêm một nhà máy nước có ga, chỉ cung ứng cho công nhân viên chức trong nhà máy cơ khí thôi, rất được sự hoan nghênh của mọi người trong nhà máy.Giám đốc của nhà máy nước có ga rất không yên lòng với thực trạng lúc bấy giờ, năm 1958 ông đã đề xuất mở thêm dây chuyền sản xuất bia, chi số tiền lớn mời kỹ sư chưng cất rượu từ Liên Xô về, bắt đầu tự sản xuất bia.Cũng từ đó, hai cái vòi nước này liền xuất hiện ở bên ngoài nhà ăn Số 1, khiến cho nhà ăn Số 1 mỗi ngày đều rộn ràng giống như ăn tết!Mắt nhìn người xếp hàng càng ngày càng nhiều, hơn nữa vẫn còn có người lục tục chạy tới, Phương Kiều đẩy Tiền Nhị Hổ một phen, thúc giục: “Nhị Hổ, mày nhanh cái chân coi, chạy qua trước dành chỗ đi.”“Được!” Miệng Nhị Hổ còn đang đáp lời, người đã chạy ra xa vài mét.Cái tên Tiền Nhị Hổ vừa nghe qua đã thấy thô tráng, tục tằng, nhưng bản thân Nhị Hổ lại có thân hình rất mảnh khảnh, người cao chân dài, hình ảnh cậu chạy ra xa trông chẳng khác gì cây lao bị ném ra cả.Đới Dự: “…”Này mẹ nó là mầm non cho chức vô địch Thế vận hội môn điền kinh chứ không đùa đâu!Nhị Hổ - tuyển thủ hạt giống của Thế vận hội Olympic, cực kỳ cố gắng, nên khi bọn Đới Dự lững thững đến đứng chỗ đội ngũ xếp hàng lấy bia thì sau lưng Nhị Hổ đã xếp thành một con rồng dài.Trước hàng người có một thằng nhỏ chừng 15 - 16 tuổi đang đứng tay không.


Thừa dịp nhân viên quản lý của nhà máy nước có ga phân tâm, cậu ta nhanh chóng cong lưng, quay đầu, há miệng rồi mở vòi nước, động tác liền mạch lưu loát.Chờ tới khi nhân viên quản lý chú ý tới thì cậu ta đã dùng miệng hứng lấy bia, ừng ực ừng ực mà uống mấy ngụm to rồi.“Đi nhanh đi nhanh, mấy thằng nhóc con miệng còn hôi sữa chúng mày, uống bia làm gì!” Nhân viên quản lý vỗ lưng cậu ta một cái, đẩy người ra ngoài..