Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 32: Chương 32




Vẻ mặt Trình Húc bất lực, “Trong thành phố của chúng ta chỉ có một con sông, còn có lệnh cấm đánh cá hơn nửa năm.

Vậy nên ngoại trừ dự báo thời tiết buổi sáng và buổi tối, thời gian còn lại đều là tiếng rồ rồ nhiễu sóng không à.


Ha ha!"Đới Dự vui vẻ giải thích: "Hồi trước tôi cũng đã lắp radio bóng đèn rồi.

Nhưng mà lần này tôi lắp giúp người thân ở quê.

Mua pin ở quê khá bất tiện nên tôi nghĩ làm radio tinh thể không cần sử dụng pin sẽ dễ dàng, bớt việc hơn."Chiếc radio tube mà anh từng lắp đặt là bài tập ngoài giờ của nhóm Yêu thích Vật lý hồi anh còn học trung học.Trình Húc gật gật đầu, nhưng vẫn đề nghị: "Vậy thì còn phải xem phụ cận quê cậu có đài phát thanh nào không nữa.

Trừ khi cậu ở rất gần đài phát thanh, nếu không thì việc bố trí ăng-ten và dây nối đất là rất khó khăn.

Nhiều khi còn chả bắt được kênh Ngư nghiệp nữa kìa...""Cám ơn anh đã nhắc nhở tôi!" Đới Dự vỗ trán, nghĩ đến vị trí của công xã Hồng Kỳ, có lẽ thật sự bị ông anh trước mặt này nói trúng rồi.


Anh thế mà lại quên mất, bây giờ không phải là thời đại 5G, ở vùng núi hẻo lánh chỉ sợ ngay cả tín hiệu radio cũng không ổn định nữa ấy chứ.Nhân viên bán hàng tại quầy cũng nói: "Gần đây trong cửa hàng không có tinh thể khoáng thạch, nếu cậu muốn làm radio tinh thể thì phải ra hiệu thuốc bắc mua quặng đồng sulfua.""Coi bộ không có cách nào giúp họ giảm tiền pin rồi.”Nói rồi Đới Dự nhờ nhân viên bán hàng giúp anh lấy đủ các linh kiện để có thể lắp ráp được ba cái radio tube.Đắt nhất là nguồn biến thế, một cặp đã có giá bốn đồng rồi.

Cũng có mấy bộ phận rẻ hơn, chẳng hạn như cuộn dây phát loa, có giá một đồng một cặp.Tổng thể thì chi phí của ba bộ linh kiện là dưới 50 đồng, rẻ á!Lòng Đới Dự muốn nở hoa luôn rồi!Thời gian cũng không còn sớm, anh còn phải bắt kịp chuyến xe cuối trở về nhà máy nên Đới Dự cùng Trình Húc trao đổi phương thức liên lạc rồi vội vàng ra cửa.Khi đi ngang qua "Tiệm chụp ảnh Giải Phóng" trên phố thì Đới Dự dừng lại, quay người bước vào.Anh bỏ ra một đồng tìm một thợ chụp ảnh chụp cho mình."Được rồi, để đồ đạc xuống đi, qua đứng trước rèm bên đó." Thợ chụp ảnh nói, đầu ông vẫn không ngẩn lên."Tôi không muốn chụp ở trong này, chú có thể giúp tôi chụp một tấm ngoài đường không." Đới Dự cười hì hì thương lượng cùng ông chú thợ ảnh.Ông thợ chụp ảnh nghe xong yêu cầu của anh còn cảm thấy khá kỳ lạ.

Đầu năm nay mọi người đến đây chụp ảnh đều là hoặc ngồi hoặc đứng trước bức tường bối cảnh đã được cửa tiệm giăng rèm chuẩn bị.Đây là lần đầu có người muốn chụp ảnh ngoài đường cái đấy!Đới Dự thấy ông do dự thì vội vàng nói: "Tôi đưa chú thêm năm hào, chú giúp tôi ra ngoài kia chụp ảnh đi!”Ông thợ ảnh nghe vậy thì đồng ý ngay, cầm máy ảnh cùng anh ra ngoài.Vì thế, Đới Dự sửa sang lại quần áo, đứng ở bên đường cái, lấy toàn bộ đường phố Trung Hoa làm nền, chụp bức ảnh đầu tiên sau khi đến thập niên sáu mươi!Cùng ông thợ ảnh chốt xong một tuần sau sẽ tới lấy ảnh.


Đới Dự đang định đi thì bị hai người phụ nữ một già một trẻ ngăn lại."Đồng chí, anh có hứng thú giúp chúng tôi chụp một một áp phích tuyên truyền quảng cáo không?" Vị nữ đồng chí lớn tuổi hơn lên tiếng trước.Đới Dự sửng sốt, đây là anh gặp phải người phát hiện ngôi sao hả?Tân thời vậy luôn?Lúc nãy, khi chụp ảnh bên đường, anh đã để ý là có vài người đang vây xem rồi, hai người này dường như cũng nằm trong số đó.Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường tiệm chụp ảnh, Đới Dự lịch sự từ chối: "Xin lỗi, tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hơn nữa bây giờ cũng đang vội nên xin phép đi trước!"Nhìn bóng lưng chạy vội đi của Đới Dự, cô gái trẻ than thở: "Trưởng phòng, cái người này như vậy là sao? Chưa kịp nói xong người đã chạy mất rồi!""Thôi bỏ đi, cậu chàng này quả thật trông rất khá, nhưng nói cho cùng thì cậu ta cũng không phải là minh tinh điện ảnh, hiệu quả quảng bá chưa chắc đã tốt đâu.

Cũng là do chúng ta quá nôn nóng rồi."“Nói đến thì mới nhớ, chuyện này còn không phải đều do Biên Hồng Ba! Anh ta cũng đã đồng ý quay chụp cho nhà máy chúng ta rồi, thế mà quay lưng cái là chạy đi quay phim quảng cáo cho bia Lục Đảo! Sản phẩm của hai nhà máy vốn có tính cạnh tranh, sao có thể dùng cùng một người để quảng cáo được? Không có chút nguyên tắc tổ chức nào cả!" Cô gái trẻ than thở, đầy một bụng bực tức."Chuyện đã như vậy rồi, ngày mai tôi sẽ thử liên hệ thêm mấy hãng phim xem có thể mời được minh tinh điện ảnh nào khác không! Nếu gần đây có bộ phim nào mới ra mắt thì tốt rồi..." Vị trưởng phòng lớn tuổi cũng là lộ vẻ buồn bã..