Hứa Kinh Thần nhấn mạnh mấy chữ “chuyện trong nhà”, nhất định là tức giận lắm rồi.
Tôi nhanh tay cúp điện thoại trước hắn, quyết đoán tắt máy luôn.
Cả ngày hôm đó tôi lên lớp mà tâm trạng nhấp nhổm không yên, thầy giáo gọi trả lời câu hỏi tôi còn đáp rất nghiêm túc, không giở giọng cợt nhả như ngày thường.
Thầy giáo nhấc gọng kính lão bị trượt xuống sống mũi: "Ồ, hôm nay Lương Ngọc bị ai đoạt xá rồi ư?"
Tôi ha ha cười: "Làm gì có ạ, chỉ là xây dựng hình tượng mới của em trong học kỳ này thôi, thiếu nữ văn nhã."
Cả phòng học cười vang đánh vỡ bầu không khí nặng nề.
Thầy giáo gật đầu: "Đúng rồi, đây mới là Lương Ngọc chứ."
Buổi tối tan học, tôi cắm đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chạy về phòng ngủ ký túc xá, đột nhiên bị đám bạn cùng phòng vây lấy, đụng vai làm tôi lảo đảo.
"Kìa kìa mau nhìn xem, ngoài cổng trường có một chiếc Cayenne đang đậu kìa, vừa thấy đã biết là mắc tiền rồi."
"Tớ không rành xe cộ gì đâu, nhưng cái cậu đứng trước xe đẹp trai quá…"