"Cảm ơn."
"Kinh Thần, sau này em dự định về nước phát triển sự nghiệp…"
Vì một bữa cơm mà tôi biến thành cái bóng đèn.
Các người cứ nói phần các người, tôi ăn cơm phần tôi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nghĩ thầm có thể sau này mình sẽ không được đi bên cạnh Hứa Kinh Thần nữa.
Ông chủ lại gần chúng tôi hỏi :"Các vị dùng đồ uống lạnh hay bình thường?"
Hứa Kinh Thần và Giản Đồng đồng thanh:
"Bình thường."
Chỉ một mình tôi hô “Lạnh!”
Giản Đồng thẹn thùng cười: "Không ngờ anh còn nhớ rõ em…"
Hứa Kinh Thần đổi ly coca đá đi, nói với tôi: "Mấy ngày này em không được uống nước đá, không biết hả?"
Đối mặt với lòng quan tâm bất thình lình của Hứa Kinh Thần, tôi phản xạ nhìn sang Giảm Đồng ngồi đối diện. Vẻ thẹn thùng trên mặt cô ta còn chưa kịp tan, ngón tay bóp cái ly dùng sức đến trắng bệch.
Bầu không khí đã rất xấu hổ rồi, tôi còn không hề thua kém nấc một cái.
04
Tình cảm cũng giống như nấc cụt, căn bản không cách nào ngăn lại được. Bây giờ xem ra xấu hổ cũng tương tự như vậy.
Vào lúc tôi nấc lên lần thứ N, rốt cuộc Hứa Kinh Thần không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tôi trưng ra đôi mắt trắng dã, điên cuồng ăn cơm uống nước cũng không áp cơn nấc xuống được.
Cứu mạng, vì sao tôi lại phải nấc trước mặt tình địch của mình vậy???
Thấy Giản Đồng ngồi rất tao nhã phía đối diện, tôi gấp đến độ suýt khóc thành tiếng luôn.
Hứa Kinh Thần bày vẻ mặt cưng chiều vỗ vỗ lưng cho tôi, giữ bàn tay muốn tiếp tục rót nước của tôi lại: "Không có tác dụng gì đâu, tôi có cách này em có muốn thử xem sao không?"
Tôi nấc một cái nữa, gật đầu như cái cây bắn đậu, "Nhìn kìa!"
Hả? Tôi nhìn theo hướng ngón tay Hứa Kinh Thần. Giây tiếp theo gáy tôi đột nhiên bị hắn nắm chặt, miệng bị chặn lại!
"Anh anh anh… anh làm gì thế?"
Tôi đỏ phừng mặt bối rối đẩy hắn ra.
Hình như hắn vẫn chưa hôn đủ, liếm môi nhìn: "Thế nào? Hết nấc rồi lại chuyển qua nói lắp à?"
Tôi ấp úng nửa ngày không nói nổi một lý do.
"Xoảng" một tiếng, cái ly trên tay Giản Đồng rơi xuống đất. Hốc mắt cô ta ửng đỏ, giọng nói run rẩy: "Xin lỗi, tôi cầm không chắc."
Nói xong thì giữ tư thái nửa kiên cường nửa yếu nhược đi vào phòng vệ sinh….
Tôi trộm liếc qua Hứa Kinh Thần, hắn vẫn không có động tác gì khác, còn thật sự cúi đầu chăm chú dùng bữa.
Không thích hợp, quá không thích hợp.
Chẳng lẽ vừa rồi hắn cố ý hôn tôi là để chọc tức Giản Đồng? Bây giờ vẫn bình tĩnh là do không để ý thật hay là đang giả vờ?
Nghĩ đến đây là tôi không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Giản Đồng quay trở lại, nhìn qua đã biết là vừa mới khóc xong, dáng vẻ lê hoa đái vũ y như một bông hoa trắng nhỏ.
Đến tôi còn phải thấy tiếc thương giùm.
Sau đó tôi rất thức thời tự mở app gọi xe: "Thế, tôi gọi xe quay về trường đây, Hứa Kinh Thần, anh đưa cô ấy về nhà nhé!"
Hứa Kinh Thần giật phắt điện thoại trên tay tôi, nắm bả vai tôi đi nhanh ra ngoài: "Cô Giản đâu cần tôi đưa, để tôi đưa em về đi!"
05
Trở lại trong xe, tôi hùng hùng hổ hổ: "Người anh em, anh như thế là sao, cho cơ hội rồi mà còn không biết tận dụng!"
Hứa Kinh Thần liếc tôi một cái, khóe miệng giương lên một nụ cười xấu xa, trầm giọng: "Đúng là không biết tận dụng, phải thử mới biết."
! ! !
Tôi sửng sốt, Hứa Kinh Thần luôn luôn đứng đắn nghiêm túc cũng có thời điểm ăn nói nhảm nhí thế này sao?
Tôi buột miệng theo bản năng: "Chỉ nói mồm là giỏi, ai mà biết được anh!"
Hứa Kinh Thần nghe tôi trào phúng thì tức đến bật cười. Đột nhiên hắn đánh tay lái một vòng, giọng nói trong app chỉ đường vang lên: "Quý khách đã đi lệch khỏi lộ tuyến, đang tiến hành định vị lại lộ tuyến!"
Mắt thấy chấm đỏ trên bản đồ cách trường học ngày càng xa, tôi nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Về nhà."
"Thế thế thế thế này không được đâu?"
Cái miệng của tôi không biết đến bao giờ mới sửa được tật xấu quen buột miệng nói bậy.
Gió đêm phơ phất, đêm dần lạnh xuống.
Tôi nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của Hứa Kinh Thần, chợt nhớ ra mình có thể kết hôn với hắn hoàn toàn dựa vào cái miệng này.
Nhà tôi và nhà Hứa Kinh Thần quen biết nhau từ lâu, chẳng qua hắn lớn hơn tôi sáu tuổi. Bởi vì có khuôn mặt đẹp trai nên từ nhỏ tôi đã thích chạy theo sau mông hắn.
Tôi còn thích mày mò chụp ảnh, bức ảnh nổi tiếng thoát vòng đầu tiên của Hứa Kinh Thần cũng là do tôi tự chụp.
Thời điểm đó Hứa Kinh Thần là một tài năng mới nổi, Giản Đồng cũng chỉ là một MC dẫn chương trình thi đấu eSports không tên không tuổi.
Tuấn nam mỹ nữ, xuân tâm nảy mầm, bọn họ ở bên nhau cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ. Ngẫu nhiên chụp được ảnh bọn họ đứng chung với nhau, đến tôi còn cảm thấy rất xứng đôi…
Ngoại trừ chuyện tôi phải giấu đi chua chát trong lòng.
Giản Đồng có tham vọng sự nghiệp rất cao nên không muốn công khai quan hệ giữa hai người.
Sau khi Hứa Kinh Thần có bạn gái, trạng thái của hắn thay đổi rất đột ngột, đã vấp phải vài sơ suất trong các trận đấu quan trọng.
Cùng lúc đó, tấm ảnh dẫn chương trình của Giản Đồng được một đạo diễn chú ý, từ đó sự nghiệp diễn xuất không ngừng phát triển.
Một người rơi xuống đáy vực, người kia chuẩn bị tung cánh bay cao.
Tranh cãi là chuyện không thể tránh khỏi, sau khi Giản Đồng xuất ngoại, Hứa Kinh Thần suy sụp đến mức khó tin.
Tôi đăng ký rất nhiều acc clone đóng giả fan nhắn tin cổ vũ hắn, đồng thời tuyên truyền giúp hắn trên các nền tảng lớn.
06
Sự thật rõ ràng là tôi theo đuổi Hứa Kình Thần nhiều năm không có kết quả, nhưng vì lòng tự trọng bị chà đạp, tôi gặp ai cũng bốc phét là Hứa Kinh Thần trồng si tôi rất lâu mà tôi không chịu đáp ứng.
Người ngoài chưa kịp tin, mẹ tôi và mẹ hắn đã tin trước rồi.
"Con nhóc này, hóa ra gần đây trạng thái Kinh Thần kém như vậy là vì con à?"
…
Thời điểm hai bên cha mẹ tìm tới Hứa Kinh Thần, chuyện tình cảm của hắn và Giản Đồng cũng tình cờ bị truyền ra ngoài, gặp phải rất nhiều rắc rối.
Hứa Kinh Thần ôm chặt tôi vào ngực, đối mặt với ống kính phóng viên nói: "Tôi theo đuổi người này đã nhiều năm, hôm nay coi như được toại nguyện."
"Hãy cưới anh đi" Tôi nghe hắn nói như vậy.
Còn cách làm sáng tỏ scandal nào hữu hiệu và trực tiếp hơn tuyên bố kết hôn không?
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, hình như đúng là không có.
Buổi sáng đính hôn, buổi chiều kết hôn.
Lúc cầm giấy đăng ký kết hôn trong tay, tôi còn cảm thấy mình sắp phỏng.
Vào đêm tân hôn, tôi xấu hổ lén liếc Hứa Kinh Thần.
"Cái đó… để em giải thích…"
"Xin lỗi."
Tôi còn chưa kịp sắp xếp lời nói trong đầu, Hứa Kinh Thần đã giải thích trước một bước: "Xin lỗi vì đã lợi dụng em."
Trông thấy vẻ mặt suy sụp của Hứa Kinh Thần, lòng tôi như bị ai đâm một cái. Dũng khí tích góp trong nhiều năm nháy mắt biến thành quả bóng bị xì hơi. Tôi nuốt lời thú nhận vào bụng, hào phóng vỗ vai Hứa Kinh Thần làm như chúng tôi là anh em sinh tử có nhau: "Khách khí làm gì, chờ anh cầm cúp quán quân, sau này mỗi tháng chuyển cho em 50 vạn sinh hoạt phí là được!"
Cuối cùng Hứa Kinh Thần cũng bật cười: "50 vạn, biết cách chặt chém quá nhỉ?"
"Đây là lần đầu chúng ta kết hôn mà đúng không? Hơn nữa anh làm quán quân mà keo kiệt thế à?"
"Em tin tưởng tôi có thể đoạt chức quán quân?"
"Đương nhiên rồi!"
Anh chính là Hứa Kinh Thần đấy…
Hắn xoa đầu tôi: "Được, để anh đây lấy quán quân về cho cô em."
Sau khi kết hôn quả thật Hứa Kinh Thần như thay đổi thành một người khác, càng ngày càng liều mạng, hắn ăn ngủ sinh hoạt luôn ở câu lạc bộ, cơ bản là không trở về nhà.
Vào những đêm dài tĩnh mịch tôi lại thầm nghĩ, có phải Hứa Kinh Thần không trở về nhà là vì tôi không?
Thế là tôi đăng ký chỗ ở trong ký túc xá trường học, sống chung với mấy cô bạn cùng phòng.