Làm Bạn Bè Đủ Rồi FULL

Chương 3



Sang năm tiếp theo Hứa Kinh Thần quả thật lấy được chức quán. Hắn cầm cúp chạy về phía tôi, hai chúng tôi cùng ôm nhau khóc.

Bản thân tôi không muốn biết lý do vì sao hắn khóc, riêng tôi thì chỉ xúc động vì 50 vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng mình sắp nhận được mà thôi.

Giải đấu kết thúc, Hứa Kinh Thần thành lập câu lạc bộ eSports đứng đầu cả nước, tôi trở thành photographer riêng của hắn, sau đó biến thành photographer của toàn đội.

Xuyên qua thấu kính camera, tôi có thể quang minh chính đại ngắm nhìn Hứa Kinh Thần, cảm nhận sự bất mãn, khao khát chiến thắng cùng với sự xúc động và trống rỗng vô tận sau khi chiến thắng của hắn...

Tôi dùng ảnh chụp ghi chép lại từng thời khắc quan trọng trong cuộc đời những người khác, chỉ tiếc trong ảnh chưa bao giờ có mặt chính mình…

Ngoại trừ lần duy nhất cầu hôn trước ống kính phóng viên, Hứa Kinh Thần chưa bao giờ chủ động giới thiệu thân phận của tôi trước mặt người ngoài.

Thi thoảng có người hỏi tới, hắn sẽ trả lời: "Là một người bạn của tôi."

"Em gái nhà hàng xóm."

“Con nhóc mê chụp ảnh từ nhỏ.”

May mắn là không có ai nghi ngờ gì.

Nhờ thường xuyên chụp ảnh cho các đội viên mà tôi có mối quan hệ rất tốt với đám nhóc trong câu lạc bộ.

Mấy năm nay, bên người Hứa Kinh Thần ngoại trừ tôi ra thì không có người con gái nào khác. Đến mỗi dịp lễ tết tôi luôn đến câu lạc bộ chờ hắn rồi cùng nhau lái xe về nhà, thế nên các đội viên đều cho rằng quan hệ giữa chúng tôi là người yêu, còn ồn ào gọi tôi là chị dâu.
Được người ta gọi như thế, trong lòng tôi cũng mừng thầm.

Chuyện càng vui hơn là Hứa Kinh Thần không hề phủ nhận, cứ để mặc cho bọn họ gọi bừa.
Trên đường về nhà nghỉ Tết, tôi vui đến mức vừa ngồi vừa ngâm nga hát.

"Có chuyện gì mà vui thế?"

Tôi thuận tay kéo thẳng cổ áo cho Hứa Kinh Thần, cười nói: "Không có gì, chỉ là một chuyện nhỏ xíu xìu xiu không đáng nhắc tới thôi."

Thế nhưng niềm vui của tôi không kéo dài quá thời gian một lần chờ đèn đỏ.

Điện thoại Hứa Kinh Thần reo vang, trên màn hình hiện tên người gọi: Giản Đồng.

Thấy rõ người gọi đến là ai, Hứa Kinh Thần phanh gấp xe, báo hại đứa không bao giờ thắt dây an toàn là tôi bị cụng u cả đầu.

"Đau không?" Trong mắt Hứa Kinh Thần chứa đầy tự trách.

"Không đau, không đau một chút nào!"

Hứa Kinh Thần bật cười: "Không đau thì em khóc làm gì?"

Lúc này tôi mới ý thức được là mình đang khóc.

Để chứng minh bản thân không sao thật, tôi bắt đầu cười lên. Bộ dạng vừa khóc vừa cười của tôi làm Hứa Kinh Thần hoảng sợ, vội vàng chở tôi đi bệnh viện kiểm tra.

Tôi lại không tiện giải thích.

Đâu thể nói thẳng ra là, ‘Hứa Kinh Thần, em không đau đầu, em đang đau lòng’ được?

Như thế đáng sợ lắm.

Tôi tình nguyện bị Hứa Kinh Thần xem là đồ ngốc còn hơn là để hắn chê cười thẳng mặt.

08
Đây là lần đầu tiên chúng tôi về nhà đón Tết dưới thân phận vợ chồng mới cưới. Phòng trong nhà không đủ nên đương nhiên bị bắt phải ngủ chung giường.

Trong lúc Hứa Kinh Thần đi tắm, màn hình điện thoại của hắn sáng lên.

Tim tôi hẫng một nhịp, theo phản xạ nhìn màn hình một cái.

"Kinh Thần, em nhớ anh quá…"

Đêm hôm đó Hứa Kinh Thần ra ban công gọi điện thoại rất lâu, lúc trở vào mang theo khí lạnh thấu xương và mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Cũng không quá khó ngửi, giường hơi lún xuống một chút, Hứa Kinh Thần kéo tôi vào giam trong ngực.

Shhh, lạnh quá!

Hứa Kinh Thần chết tiệt, nhất định hắn lại coi tôi là cái túi chườm ấm hình người rồi.
Độ ấm càng ngày càng cao, giữa mùa đông không có thứ gì thoải mái hơn một ổ chăn ấm áp.

Tôi đẩy đẩy sát vào ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất.

Giữa cơn mơ màng, tôi hỏi: "Hứa Kinh Thần, anh có biết em là ai không?"

Hắn không ngờ tôi lại hỏi như vậy, hơi ngẩn người: "Biết."

"Vậy em là ai?"

"Lương Ngọc."

Nghe được đúng tên của mình, tôi yên tâm hơn phân nửa.

"Hứa Kinh Thần?"

"Nếu anh muốn ly hôn thì lúc nào cũng có thể nói với em, chỗ ba mẹ em sẽ nghĩ cách…"

Sau đó một lúc lâu thật lâu, tôi ngủ mất, dường như Hứa Kinh Thần có nói câu gì đó mà tôi không nghe được, cũng không muốn nghe.
Trên trán đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp, Hứa Kinh Thần quan tâm hỏi: "Gặp ác mộng à? Sao mặt mày nhăn nhó thế?"

Tôi không muốn trả lời, ngồi dậy vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyển đề tài sang chuyện khác: "Em lại ngủ quên rồi sao?"

Hứa Kinh Thần xoa nhẹ đầu tôi: "Đúng vậy, em ngủ như heo ý."

Nhà mới của tôi và Hứa Kinh Thần thật sự rất mới, thậm chí chữ Hỉ dán trên tường còn chưa kịp gỡ xuống, thời gian có người vào ở có thể đếm trên đầu ngón tay.

Định kỳ vẫn có dì giúp về đến quét dọn làm vệ sinh, nhà cửa không bẩn, chỉ không có hơi người mà thôi.

Hơn nữa cũng không có dấu vết của tôi.

Thời vừa mới kết hôn, trong đầu tôi tràn ngập ảo tưởng về “ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi”. Đoạn thời gian đó tôi y như trúng tà, chỉ cần nhìn thấy món đồ nào có liên quan đến tình nhân hoặc đồ cặp đồ đôi đều bỏ tiền ra mua về.

Bàn chải đôi, ly uống nước đôi, dép lê đôi…
Tôi từng tràn đầy mừng vui chờ Hứa Kinh Thần về nhà mỗi ngày.

Nhưng hình như hắn không quá thích thú.
Tôi còn nhớ rõ hắn cầm cái cốc đánh răng hoạt hình lên, xấu hổ cười nói: "Thật ra cũng không cần làm đến mức này đâu."

Tôi cũng cười lấp liếm: "Em chỉ sợ ba mẹ tập kích kiểm tra bất ngờ thôi mà!"

09
Sau đó Hứa Kinh Thần không quay về nhà của chúng tôi nữa.

Một mình tôi ở trong nhà thực hiện một cuộc từ biệt vừa long trọng vừa dài lâu. Mỗi một ngày hắn không về, tôi liền vứt đi một món đồ tình nhân mình từng tỉ mỉ chọn lựa.

Vào ngày vứt xong món cuối cùng, tôi dọn đồ vào ở trong ký túc xá trường.

Vượt qua tình bạn nhưng không chạm tới ngưỡng tình yêu, tôi đang ở trong một vùng an toàn tiến thoái lưỡng nan.

Bây giờ trong nhà chỉ còn lại những món đồ dùng hằng ngày mà Hứa Kinh Thần để lại trước kia, cùng với một ít quần áo.

Hắn đi tới đi lui vòng quanh nhà hết vài vòng như đang tìm thứ gì đó…

"Lương Ngọc."

“Có."

Mỗi lần Hứa Kinh Thần gọi cả họ và tên tôi đều không phải chuyện gì tốt.
Quả nhiên, ý cười của hắn không lan được lên đáy mắt: "Thế này là sao?"

"Hả?" Tôi giả ngốc, "Cái gì là sao cơ?"

Hứa Kinh Thần tức đến bật cười, nới lỏng cà vạt: "Được lắm Lương Ngọc, em có bản lĩnh đấy."

Tôi bĩu môi, rốt cuộc Hứa Kinh Thần xem tôi là cái gì vậy? Con thỏ trắng không biết phản kháng, chỉ biết ngây ngô thích hắn thôi à?

Bình thường tôi sẽ không dám giở mấy trò vặt vãnh trước mặt hắn, nhưng hôm nay thì khác.
Bạch nguyệt quang Giản Đồng của hắn trở về rồi, có khi ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn.

Tôi không thèm giả vờ nữa!

Đột nhiên Hứa Kinh Thần kéo tôi đặt lên huyền quan, ánh mắt tối lại: "Vợ à--"

Hắn thì thầm vào hõm cổ tôi: "Đến giờ tôi mới nhớ ra, chúng ta chưa có đêm động phòng hoa chúc đâu…"

Gần quá! Tóc gáy trên người tôi dựng đứng lên hết rồi. Xung quanh đều là hơi thở của Hứa Kinh Thần làm tôi choáng đầu hơn cả say rượu.

Tôi dùng chút lý trí còn sót lại chỉ ra ngoài cửa sổ: "Nhìn kìa! Không khí!"

Thừa dịp Hứa Kinh Thần chưa chuẩn bị, tôi bỏ chạy nhanh như chớp vào phòng vệ sinh.

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.

Tắm rửa xong tôi mới phát hiện ra mình đã vui mừng quá sớm…

Không nghĩ sẽ có ngày trở về nhà nên nơi này căn bản không có quần áo sạch của tôi!
Tôi gõ nhẹ cửa phòng tắm: "Hứa Kinh Thần?"

"Hửm?”

"Có thể cho em mượn cái áo nào của anh dài một chút được không?"

"Gọi anh đi."

Đồ tiểu nhân dậu đổ bìm leo!

Tôi nắm chặt tay rồi lại buông ra, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu trước cái ác: "Anh… anh… Kinh…."

Đậu má! Từ lúc lớn lên đến giờ tôi đã không gọi hắn như thế nữa rồi!