3.
Rất nhanh sau Mạnh Niên Niên đã quay trở lại, trên tay cầm đầy bánh ngọt, nếu chỉ có hai đứa chúng tôi thì e là không thể ăn được hết chỗ này.
Tôi chưa kịp nói gì nói, con bé lại chạy đi lần nữa.
Một lúc sau, Mạnh Niên Niên mang về một chiếc rương to gần bằng người con bé, thế là tôi vội vàng ôm đỡ cho em ấy.
Tôi đặt chiếc rương xuống, cái rương khá nặng, cũng không biết bên trong có gì.
"Đây là số thư tình mà anh trai em nhận được trong những năm qua!"
Tôi không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù tôi biết Mạnh Trì rất nổi tiếng trong trường, nhưng tôi không ngờ rằng cậu lại nhận được nhiều thư tình đến vậy.
Mạnh Niên Niên mở chiếc rương, lấy ra một xấp thư tình.
Con bé vừa định bóc thư ra, tôi đã nhanh chóng giữ tay em ấy lại.
"Đây là thư tình của các chị gái khác gửi cho anh trai em, tùy tiện mở ra không ổn lắm đâu."
Mạnh Niên Niên mở to mắt nhìn tôi, nói:
"Không sao đâu chị, anh trai em cho phép em được đọc. Ảnh còn bảo mấy chị này viết văn không tệ, em có thể học hỏi cách hành văn của họ."
Tôi há hốc mồm, rút tay lại, hóa ra thư tình còn có công dụng này?
Không hổ danh là nhất khối, thảo nào thành tích môn văn của cậu luôn hơn tôi hai điểm, lẽ nào sự chênh lệch này là do tôi chưa đọc thư tình bao giờ?
Nhưng bây giờ tôi đã tốt nghiệp rồi, cũng không ai gửi thư tình cho tôi, đúng là lãng phí một cơ hội tốt!
Ngay khi đang suy nghĩ có nên quay về nhà lật những cuốn sách cũ xem tôi có lãng quên con cá nào lọt lưới không, Mạnh Niên Niên vỗ vào tay tôi, chỉ vào một câu thơ trên một bức thư.
"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri*, câu này em biết!"
*Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri (山有木兮木有枝,心悦君兮君不知): “Núi có cây, cây có cành. Trong lòng có chàng, chàng không hay.”
Khó mà ngờ là Mạnh Niên Niên lại biết đến câu thơ này, dù sao con bé chẳng nhớ bài thơ nào mà lẽ ra nó phải nhớ, con bé còn để giấy trắng trong bài thi cuối kỳ cơ mà.
4.
Tôi vừa định tận dụng cơ hội này để phổ cập thêm kiến thức ngoài lề cho con bé, con bé đã lấy lá thư lại, đồng thời bóc những lá thư khác.
Con bé vừa kéo tôi đọc cùng, vừa bình luận xem cô gái nào là người viết văn hay nhất.
Càng đọc, tôi càng thấy khó chịu, chẳng trách cô giáo nói bài văn của tôi còn thiếu cái gì đó.
Hóa ra, là thiếu thứ quan trọng nhất - tình cảm.
Các bạn nữ này đều viết rất tốt, nếu để áp dụng vào bài thi, có lẽ ngay cả Mạnh Trì cũng không qua được bọn họ.
Thật đáng tiếc, thật quá đáng tiếc mà!
Thiếp có ý mà lang lại vô tình.
"Cô giáo Khương, chị thấy ai là người viết hay nhất trong đây?"
Tôi đang định chỉ vào lá thư của cô gái vừa đọc ban nãy thì bất ngờ có một bàn tay vươn ra từ phía sau tôi, từ xấp thư còn lại, rút ra một lá thư mà tôi rất quen thuộc.
Còn có thể không quen thuộc sao.
Bức thư tôi đặt dưới gối cả tháng trời mới mới gửi đi, còn có thể không quen thuộc sao?
Mạnh Trì đặt bức thư lên chiếc bàn ngăn cách tôi và Mạnh Niên Niên, sau đó cong ngón tay gõ gõ lên bàn.
"Tôi thấy đây là bức thư viết hay nhất, cô giáo Khương, cậu thấy thế nào?"
Một câu hỏi hay.
Tôi không biết Mạnh Trì có biết bức thư này là của tôi hay không.
Nhưng vì cậu đã nói vậy, chắc hẳn cậu cũng đã đọc bức thư này.
"Thật ạ? Để em đọc thử xem!"
Mạnh Niên Niên nói xong liền đưa tay lấy lá thư định mở ra xem.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
May sao, khi Mạnh Niên Niên vừa cầm lá thư lên, Mạnh Trì đã rút lại lá thư từ tay con bé.
"Em không được đọc cái này."
"Thôi vậy, anh đúng là đồ nhỏ nhen."
Tôi cho rằng Mạnh Trì đã quên mất chuyện vừa rồi, song đôi mắt đào hoa của cậu lại quét một lượt nhìn tôi.
Chạm phải ánh mắt tôi.
Khi cậu nở nụ cười, tôi liền biết chắc sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra.
"Cô giáo Khương, vấn đề vừa rồi cậu còn chưa trả lời?"
"Tôi cảm thấy……"
5.
Tôi nghĩ trong lời Mạnh Trì nói hẳn phải ám chỉ điều gì đó, song lá thư của tôi không đề tên người gửi.
Cho nên, đây chỉ là cậu đơn thuần cảm thấy bức thư tình này viết hay hơn hẳn thôi ư?
"Tôi cũng chưa đọc qua, làm sao biết bức thư tình này viết hay đến mức nào? Nếu cậu đã hỏi tôi như vậy, tôi thấy bức thư này mới là bức viết hay nhất."
Tôi huơ bức thư đang cầm trong tay.
Tôi không nói nhảm, trong số bức thư tôi vừa đọc, bức thư này thực sự là bức viết hay nhất.
Ngay cả một đứa con gái như tôi khi đọc xong còn thấy xúc động, thế mà một đi không có hồi âm, hẳn là người viết thư sẽ cảm thấy khó chịu lắm.
Ánh mắt Mạnh Trì rơi xuống bức thư trong tay tôi, hồi lâu sau cậu cũng không đáp lời.