Làm Gia Sư Cho Em Gái Nam Thần FULL

Chương 3



Ánh mắt Mạnh Trì rơi xuống bức thư trong tay tôi, hồi lâu sau cậu cũng không đáp lời.

Cho đến khi đồng hồ báo thức của tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng.

Mạnh Niên Niên nhận ra bầu không khí giữa hai chúng tôi có gì đó không đúng lắm, con bé lập tức lên tiếng trước:

"Anh, anh đi bận việc của anh đi, chúng em vào giờ học rồi."

Con bé lấy tất cả các lá thư trên bàn xếp vào rương rồi đóng lại.

"Ừ, Mạnh Niên Niên, lần sau em không được vào phòng ngủ lấy đồ của anh nữa."

“Không phải anh nói để em học hỏi cách hành văn của người khác sao?!”

Mạnh Trì thản nhiên đút lá thư của tôi vào túi, dập tắt ý định lén lấy lại của tôi.

"Ý của anh là, những lúc anh ở nhà thì em được phép lấy ra xem, chứ không được lén lấy ra xem khi anh không có nhà.

Mạnh Niên Niên bĩu môi, rồi lấy cuốn vở bài tập hồi nãy đang làm ra.

“Cô giáo Khương, chúng ta vào học thôi, đừng nói chuyện với tên trực nam EQ thấp này nữa.”

Mạnh Trì vừa bước ra khỏi cửa, bất ngờ quay trở lại xả sát thương:

“Mạnh Niên Niên, nếu để anh nghe thấy em nói xấu anh thêm lần nữa, em nghĩ cũng đừng nghĩ đến ba chữ đồ ăn vặt.”

6.
Mạnh Niên Niên đột nhiên tức giận: “Mạnh Trì! Anh lại dùng chiêu này để uy hiếp em!!!”

Tiếng cười của Mạnh Trì từ ngoài cửa truyền vào: “Hữu dụng là được.”

Mạnh Niên Niên vò đầu, bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn tôi.

“Cô giáo Khương, chị đừng bao giờ thích mấy tên trực nam EQ thấp như anh ấy. Hồi trước có một chị gái tìm đến tận cửa nhà đưa thư tình, lại bị anh trai em nói lại đến mức khóc luôn. Mẹ em bảo anh ấy sẽ cô đơn cả đời.”

Tôi bĩu môi, trong lòng thầm nói.

Em gái à, em khuyên muộn rồi, dù sao trong đống thư tình kia còn có phần của chị nữa đó.

Nhưng những lời này có thể nói thẳng ra không?

Đương nhiên là không.

“Chắc chắn là chị sẽ không thích rồi. Gu của chị là mấy người dịu dàng, ấm áp, biết nói mấy câu tình cảm cộng thêm phải viết chữ đẹp nữa cơ."

Nói đến đây, tôi và Mạnh Niệm Niên nhìn nhau, sau đó cùng bật cười.

"Cô giáo Khương, chị đúng là gãi đúng chỗ ngứa."

"Giỏi quá ta, còn biết dùng thành ngữ nữa cơ đấy."

Không sai, ai mà ngờ một người có khuôn mặt đẹp trai thế kia lại có thể viết chữ xấu như gà bới.

Thành tích tốt là một chuyện, bị thầy cô hết lần này đến lần khác phê bình vì chữ xấu lại là chuyện khác.

Thấy con bé vẫn định tiếp chuyện, tôi nhanh chóng dừng chủ đề lại.

"Thôi được rồi, vào học thôi."

Tôi đang tập trung vào việc giảng bài cho Mạnh Niệm Niên, không để ý đằng sau cánh cửa không được đóng chặt.

Gió khẽ thổi động cánh cửa, bóng hình thiếu niên khẽ lướt qua.

Không để lại chút dấu tích.

Sau đó, Mạnh Niên Niên bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Học bài xong cũng không thấy mệt lắm, rõ ràng Mạnh Niên Niên vẫn còn muốn buôn chuyện với tôi, song mẹ tôi đã giục tôi về nhà ăn cơm.

7.
"Lần sau chị tới, em kể cho chị nghe nhé, nhưng nhớ đừng để anh trai của em phát hiện."

Mạnh Niêm Niên mở to mắt nhìn tôi rồi gật đầu.

"Tôi không thể phát hiện cái gì?"

Giọng nói của Mạnh Trì vang lên khiến hai đứa chúng tôi giật nảy mình.

Thấy Mạnh Niên Niên sắp nhịn không được mà khai báo, tôi vội bịt miệng con bé lại.

"Đã nói là bí mật rồi, bí mật thì không thể nói cho cậu biết được. Đây là bí mật giữa tôi và Niên Niên.”

Tôi nháy mắt với Mạnh Niên Niên, con bé gật đầu đáp lại.

"Đúng, đây là bí mật của con gái."

Mạnh Trì không nói gì, sải bước tới trước mặt tôi.

"Đi thôi, đưa cô giáo Khương về nhà."

Tôi hơi xấu hổ, dù sao thì nhà tôi cũng không xa chỗ này lắm.

Vả lại, tôi thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với Mạnh Trì, người có khả năng đã phát hiện ra bức thư tình của tôi!

Mặc dù cũng có thể là cậu không biết rằng bức thư đó là của tôi, nhưng tôi biết!

Tôi chột dạ, nhỡ may trên đường, cậu lại hỏi tôi mấy chuyện vừa rồi thì sao?

Tôi vừa định từ chối, Mạnh Trì đã đi tới cửa, quay người lại nhìn tôi.

"Còn chưa đi? Không phải dì vừa mới gọi điện thoại hỏi cậu bao giờ về sao?"

Tôi vội đuổi theo, thôi vậy, chạy trời không khỏi nắng.

Tôi theo sau Mạnh Trì, hai chúng tôi rảo bước về phía nhà tôi.

"Cậu nộp nguyện vọng vào Q đại à?"

Lúc này trời nổi gió, tôi không nghe rõ Mạnh Trì nói gì, liền đi lên bên cạnh cậu.

"Hả? Vừa rồi tôi không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa được không?"

"Tôi nói, cậu nộp nguyện vọng vào đại học Q à?"

"Ừ, không phải tôi đã nói chuyện này trên lớp vào hôm lấy bằng tốt nghiệp sao?"