Hoá ra, Mạnh Trì cũng sẽ thức đêm để viết thư tình cho người khác, cũng sẽ viết đi viết lại, chỉ để bức thư được đẹp đẽ hơn.
Nhìn thấy Mạnh Trì đã đi xa, tôi mới ra khỏi chỗ đang núp.
Cả đường về nhà, tâm trạng tôi buồn như ch.ó cắn.
Về đến nhà, mẹ lập tức phát hiện ra tôi không ổn, bà không hổ là mẹ của tôi.
Quan hệ giữa tôi và mẹ giống như chị em gái trong nhà, bởi vậy nên chuyện tôi viết thư tình, bà cũng biết.
Ăn cơm xong, bà gõ cửa phòng tôi bước vào.
“Dạng Dạng sao thế? Tâm trạng không tốt à?”
Tôi nhào vào lòng bà Chu, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ.
“Mẹ vẫn nhớ bức thư tình con từng viết chứ?”
“Ừm, lúc đó mẹ bảo con đề tên vào, kết quả con sống chế.t không chịu đồng ý.”
“Bởi vì có rất nhiều người viết thư cho cậu ấy, nhưng chẳng một ai nhận được hồi đáp cả. Con sợ con cũng thế, cho nên con mới không viết. Như vậy, con có thể nghĩ là, bởi vì cậu ấy không biết con là ai, cho nên mới không hồi đáp.”
Chứ không phải vì cậu ấy không thích con.
Bà Chu vỗ vỗ lên vai tôi.
“Nhưng mà hôm nay con lại phát hiện ra, hoá ra người được ví là “con cưng của ông trời” như cậu ấy, vậy mà cũng vì một cô gái mà thức đêm viết thư tình, lại còn lo lắng chữ mình quá xấu ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy mà viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần.”
“Dạng Dạng, đây là chuyện rất bình thường. Chàng trai đó được nhiều người yêu thích không liên quan đến chuyện cậu ấy cũng có người trong lòng. Chỉ là bởi vì con thích cậu ấy, nên trong lòng con mới thần thánh hoá cậu ấy. Đối với mẹ, Dạng Dạng của chúng ta mới là con cưng của ông trời, từ nhỏ đến lớn đã luôn được yêu thích, thành tích cũng tốt lại xinh đẹp nữa.”
Bà Chu trước giờ luôn biết cách an ủi tôi.
12.
Thành thật mà nói, tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều.
"Bé yêu, nếu con đã quyết định không công khai thổ lộ tình yêu của mình thì hãy để chàng trai đó trở thành một kỉ niệm đẽ đẹp thời cấp ba của con. Con sắp lên đại học rồi, lúc đó sẽ gặp càng nhiều chàng trai tốt, giống như cậu bé đưa con về nhà hôm trước chẳng hạn.”
Bà Chu không nhắc đến Mạnh Trì thì không sao, vừa nhắc đến cậu ấy, tôi lại cảm thấy khó chịu trở lại.
Bà nhìn khuôn mặt buồn rầu của tôi, biết rằng mình đã nói hớ, bà che miệng lại đầy ngạc nhiên.
"Lẽ nào..."
Tôi đau lòng gật đầu.
"Thảo nào một đứa đến em họ của mình còn không dạy kèm như con lại đi làm gia sư cho người khác. Nhưng cậu bé đó đúng là trông không tệ."
Tôi chui vào chăn, suy sụp: "Mẹ đừng nói nữa!"
"Aiya, được rồi, được rồi, mẹ ra ngoài đây."
Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, tôi mới chui đầu ra khỏi chăn.
Khóe mắt tôi hơi đỏ, nhưng không đến mức sắp khóc, có lẽ cũng do yêu thầm lâu ngày rồi, cho nên những chuyện như thế này ít nhiều gì cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Cũng may mà, thời gian làm gia sư cho Mạnh Niên Niên sắp kết thúc, nếu không sau này tình cờ gặp cậu và bạn gái ở nhà cậu thì ngượng ngùng biết bao.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, tôi mở điện thoại vào xem vòng bạn bè.
Đột nhiên tôi nhìn thấy một bức ảnh rất quen thuộc.
Không, không phải là một bức ảnh quen thuộc, mà là nét chữ quen thuộc.
Bởi vì nó xấu đến mức một khi đã nhìn liền khó mà quên.
Trong ảnh là một lá thư, chụp rất nghệ, mặc dù chữ xấu nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc được.
Đều là những lời tỏ tình.
Cho nên đây chắc chắn là một bức thư tình.
Mà người đăng lên vòng bạn bè.
Cũng là người quen.
Kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Triệu Chiêu Tịnh.
13.
Cho nên, cô gái mà Mạnh Trì thích là Triệu Chiêu Tịnh!
Cậu thích ai không thích, lại thích cô ta.
Chuyện này so với việc cậu tỏ tình với tôi rồi nói cậu tỏ tình nhầm người còn khó chịu hơn gấp nghìn lần.
Tôi ban nãy còn không muốn khóc, giờ đây nước mắt bỗng tuôn ra như suối.
Tôi thật sự rất khó chịu.
Đúng lúc này, Mạnh Trì đột nhiên gửi tin nhắn đến.
Mạnh Trì: "Cô giáo Khương, khi nào thì lên trường?"
Lúc này vừa vặn đang là lúc tôi bực mình nhất.
Tôi: "Cậu tự đi một mình đi! Tôi không thèm đi với cậu đâu!"
Ngay khi vừa gửi đi, tôi liền nhận ra câu này hình như hơi quá, cho nên tôi nhanh chóng thu hồi lại, song rõ ràng là Mạnh Trì đã đọc được.
Cậu không chỉ đọc được, cậu còn trả lời lại.
Mạnh Trì: “Tâm trạng của cậu không tốt à? Hay là tôi làm gì sai?"
Thành thật mà nói, cậu không làm gì sai cả.
Cậu chỉ là viết một lá thư cho cô gái mà cậu thích.
Nhưng tôi thực sự không muốn dính dáng gì đến cậu nữa, tôi nóng lòng muốn cắt đứt liên lạc giữa hai chúng tôi để chứng minh rằng tôi thực sự có thể chấp nhận sự thật và buông bỏ đoạn tình cảm này.
Nhưng đứng ở vị trí của cậu, việc này có lẽ hơi đường đột và khó hiểu.
Tôi: “Không có gì, chỉ là mẹ tôi nói muốn qua thăm họ hàng mấy ngày, cho nên không thể đi cùng cậu được.”
Mạnh Trì: "Được, đến trường rồi thì nhắn tin cho tôi."
Nhắn tin thì có ích lợi gì, cũng đâu phải cùng một chuyên ngành, nói không chừng lúc đó cậu đã có bạn gái rồi.
Nhìn Triệu Chiêu Tịnh là tôi biết, cậu ta chỉ muốn làm giá một chút, cho nên mới chưa đồng ý Mạnh Trì ngay.
Tôi: "Được, cũng không còn sớm nữa, tôi đi nghỉ đây.”