Làm Gia Sư Cho Em Gái Nam Thần FULL

Chương 7



Mạnh Trì: "Có thật là cậu đọc cuốn sách đó rồi không đấy?"

Tôi: "Không thì sao, chứ cậu nghĩ tôi lấy những thông tin đó ở đâu?"

Mạnh Trì: "Được rồi, tôi hiểu ý của cậu rồi."

Những gì cậu nói khiến tôi bối rối, song rõ ràng cơn buồn ngủ đã chiến thắng sự tò mò của tôi.

Thế là tôi ngủ thiếp đi.

Thời gian còn lại tôi trở nên bận rộn với khai giảng và huấn luyện quân sự.

Mà Mạnh Trì cũng trong khoảng thời gian này lại một bước trở nên nổi tiếng.

Ngay cả các bạn cùng lớp xung quanh tôi cũng nói về chàng trai đẹp trai lại có thành tích tốt này.

Để ý đến cậu, cũng tự nhiên sẽ để ý đến tôi.

Dù sao thì trong rất nhiều trường hợp, tên của tôi và tên của Mạnh Trì được đặt cùng nhau. Tốt xấu gì thì chúng tôi cũng là người đứng thứ nhất và thứ hai trong bảng vàng.

"Khương Dạng, cậu thật sự không quen cậu ấy sao?"

Tôi liếc nhìn ảnh chụp trong điện thoại, thành thật nói: "Biết nhau nhưng không thân lắm. Cậu ấy cùng lớp với tôi ba năm cấp ba nhưng chúng tôi không hay nói chuyện với nhau.”

“Tiếc thế, nhìn hai người rất xứng đôi, đặc biệt là lúc mặc đồng phục cấp ba chụp ảnh, trông cứ như một đôi trong truyện thanh xuân vườn trường ý.”

Câu nói tôi chưa bao giờ được nghe thấy hồi còn học cấp ba giờ đây lại được nghe thấy rất nhiều lần.

Nhưng chúng tôi thực sự không thể.

"Cậu ấy đã có người trong lòng rồi, chúng tôi không thể nào."

Vốn dĩ câu này chỉ là tôi thuận miệng nói ra, nhưng khi chính tai mình nghe được, lại biến thành:

Chàng trai phải lòng một cô gái, thậm chí còn thức khuya để viết thư tình cho cô ấy, nhưng cô gái ấy lại không hề hồi đáp.

18
Nghe thì hơi thái quá đôi chút, nhưng kể cũng không sai.

Nhưng tôi thấy vẫn là nên giải thích câu chuyện không liên quan mấy đến tôi này.

Có lẽ vì Mạnh Trì biết đến giải thích này, mối quan hệ giữa tôi và cậu lại thân thiết trở lại. Chủ yếu là do người này bảo muốn lên lớp học cùng tôi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm.

Tôi nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, bất lực hỏi: “Giờ toán cao cấp, có gì để bồi dưỡng?”

Mạnh Trì gỡ mũ xuống, tiện tay xoa xoa đầu.

“Tôi thích nghe toán cao cấp, không được à?”

Được được được, dù sao tôi cũng không quản được cậu.

Nhưng mà, tôi có thể trốn.

Tôi cầm cuốn sách di chuyển sang bàn bên, nào ngờ Mạnh Trì cũng di chuyển theo, còn phát ra tiếng động rõ to, làm các bạn ngồi đằng trước quay lại đằng sau nhìn.

Đúng là trộm gà không thành mà còn mất gạo.

Thà ngồi im như lúc đầu cho rồi.

Bởi vì cậu thường đến đây học cùng, cho nên mọi người trong chuyên ngành đều biết cậu.

Nhưng điều kỳ lạ là, giữa chúng tôi chưa bao giờ bị đồn này đồn kia.

Sau này tôi mới biết, có người đã đứng ra giải thích, nói Mạnh Trì đã có người trong lòng, và người ấy không phải tôi. Vốn dĩ cậu gần gũi với tôi, là bởi chúng tôi là đôi bạn cùng tiến hồi cấp ba.

Cmn, bạn cùng tiến cái shit.

Rõ ràng là đối thủ đấy nhé!

Tận mãi sau mới biết, hoá ra người có lòng tốt giải thích cho chúng tôi là bạn cùng phòng của Mạnh Trì.
—----------------

Kỳ nghỉ đông, tôi cùng Mạnh Trì trở về nhà.

Người này lén lấy thẻ căn cước của tôi để mua vé, khiến tôi trở tay không kịp.

Lớp cấp ba của chúng tôi tổ chức họp lớp, tất cả mọi người đều đi, nên dù không muốn đi cho lắm, tôi cũng không đành từ chối.

19.
Vì một số lý do cá nhân nên tôi tới muộn, lúc này có lẽ mọi người đã đến đông đủ cả rồi.

Đứng bên ngoài phòng bao, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, tự nhiên tôi e ngại không biết có nên mở cửa hay không.

Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa vào.

Mọi người đột nhiên an tĩnh đến lạ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Đặc biệt là Mạnh Trì.

"Hi, tôi đến hơi muộn."

XẤU HỔ CHẾ.T ĐI ĐƯỢC!

Ai đó đẩy Mạnh Trì lên trước, sau đó cậu sải bước tới và kéo tôi ra khỏi phòng.

Hay lắm, còn chưa vào được bao lâu đã bay ra ngoài.

"Mạnh Trì, cậu làm sao vậy?"

Cậu không nói gì, chỉ kéo tôi sải bước về phía trước, đến chỗ chân cầu thang không người.

Cả hai đứa thở hổn hển. Cậu không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len.

Nhìn không thôi đã thấy lạnh rồi.

"Cậu không lạnh à? Mặc áo ấm vào rồi nói chuyện tiếp."

Tôi vừa nói vừa muốn rời đi, lại bị Mạnh Trì ép vào tường.

Cậu nhìn tôi, ngữ khí có chút cáu kỉnh, “Tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi không biết vì sao cậu không trả lời thư tình của tôi. Là cậu sợ từ chối tôi rồi sau này gặp nhau sẽ cảm thấy khó xử hay là một nguyên nhân khác? Hôm nay tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?”

Mạnh Trì kích động đến nỗi đuôi mắt hơi đỏ lên, mà tôi lại bị lời nói của cậu làm cho ngây người.

"Thư tình gì?"

Mạnh Trì cũng dần dần bình tĩnh lại, có lẽ là vì cậu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không biết gì của tôi.

"Là bức thư tình tôi kẹp trong cuốn sách đó. Tôi đã thức liền mấy đêm để viết nó."

"Đó không phải là cậu viết cho Triệu Chiêu Tịnh ư?"

"Triệu Chiêu Tịnh lại là ai nữa?"

"Là cô gái ngồi bên cạnh của người bên cạnh của người bên cạnh cậu lúc nãy."