20.
"Tôi không nhớ. Nhưng tóm lại, cả đời này tôi chỉ viết một bức thư tình duy nhất dành cho cậu, Khương Dạng."
Tôi hoàn toàn ngây người, sau đó thuật lại tất cả mọi chuyện cho Mạnh Trì.
Cuối cùng, tôi đi đến kết luận rằng: Tôi đã hiểu lầm.
"Cuộc gọi ngày hôm đó là của Châu Tưởng. Cậu ta nhờ tôi gửi đồ cho người mà cậu ta yêu thầm. Tôi trả lời như vậy là vì cô ấy nhận đồ xong mà không đưa ra câu trả lời rõ ràng.”
"Người cậu ta yêu thầm lại nhờ cậu đi gửi đồ?"
“Bởi vì lúc đó cậu ta đang ở nước ngoài, sau đó nghe tin có người theo đuổi cô ấy, nên đêm khuya viết một bức thư tình nhờ tôi chép lại, còn nhờ tôi gửi món quà đã đặt từ trước đó."
Bây giờ tôi mới hiểu mọi chuyện, hiểu tại sao bức thư tình lại có nét chữ của Mạnh Trì.
Trên đời sao mà có lắm sự trùng hợp như vậy.
"Vậy là cậu chưa đọc cuốn sách tôi tặng cậu."
"Tôi đọc rồi."
Tôi thực sự không nói dối.
Mạnh Trì tức đến độ đỏ cả mặt.
"Vậy tại sao cậu không xem thư tình mà tôi viết, tôi còn ra tín hiệu cho cậu không biết bao nhiêu lần."
"Tôi có đọc, nhưng không phải cuốn mà cậu tặng tôi. Thực ra, cuốn sách này tôi sớm đã mua và đọc xong rồi. Vậy nên đến khi cậu hỏi, tôi mới có thể rành mạch thảo luận với cậu như vậy."
Mạnh Trì hiển nhiên không lường trước được bước đi này, cậu ngồi xổm trên bậc thang bày ra vẻ mặt không còn lưu luyến sự đời.
Tôi bước tới xoa xoa đầu cậu, còn không thương tiếc úp cho cậu một cái nồi.
"Ai kêu cậu gửi thư tình mà bọc bên ngoài hết lớp này đến lớp nọ. Nếu cậu không bọc có phải tôi sẽ nhìn thấy trong một nốt nhạc không."
Mạnh Trì dở khóc dở cười:
"Ai tặng quà mà không bọc!"
21.
Thôi được rồi.
Tôi ngồi xổm bên cạnh chờ Mạnh Trì ổn định lại tâm trạng, nhưng đột nhiên cậu đứng bật người dậy, suýt chút nữa thì làm tôi ngã chổng vó.
"Cậu làm cái gì đấy?"
"Khương Dạng, tôi biết cậu cũng từng viết thư tình cho tôi, có đúng không?"
Tôi đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, cậu ấy thực sự đã đọc nó.
"Cậu nhận nhiều thư tình như vậy mà cũng đọc từng cái một?"
Mạnh Trì đắc ý nói: "Không có, nhưng không biết vì sao, ngày hôm đó tôi đột nhiên nổi hứng muốn đọc, cậu viết thật chẳng có cảm xúc gì, nhưng tôi nhìn một cái liền biết là của cậu."
"Tại sao?"
Mạnh Trì tiến lại gần hơn một chút, áp trán vào trán tôi, giọng hơi nghẹn ngào.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ.
"Bởi vì tôi yêu thầm cậu rất lâu rồi. Nhớ cậu viết văn không tốt, nhưng chữ viết rất đẹp. Nhớ cậu thuận tay trái, cho nên mỗi lần chọn chỗ, cậu luôn ngồi ở phía trong cùng."
Tôi không ngờ Mạnh Trì cũng âm thầm để ý đến mình.
Hóa ra người thầm thương trộm nhớ không phải chỉ có mình tôi.
"Vậy... cậu có đồng ý không?"
Tôi không lập tức đồng ý: “Đợi tôi về nhà đọc thư của cậu rồi quyết định.”
Mạnh Trì đứng dậy, đưa tay kéo tôi lên.
"Được, cậu đọc bức thư đầy tình cảm của tôi, đến lúc đó viết lại cho tôi một bức khác nhé."
Tôi theo cậu trở lại phòng bao.
"Cậu nằm mơ đi."
—-----------------
Khi về đến nhà, tôi tìm cuốn sách ra rồi lật nó ra.
Như lời Mạnh Trì nói, quả thật có một lá thư bên trong, ngay cả kiểu giấy cũng giống hệt với bức thư tôi đã gửi.
Tôi đọc từng dòng một, không biết Mạnh Trì viết quá tình cảm hay do tôi dễ xúc động nữa.
Cơ bản là vừa đọc vừa khóc như mưa.
Khóc đến nỗi bị mẹ nghe thấy.
"Bảo bối, làm sao vậy? Tâm trạng không tốt à con?"
Tôi huơ huơ bức thư trong tay, vừa khóc vừa cười nói: "Mẹ ơi, hóa ra cậu ấy cũng thích con, chúng con là tình yêu đến từ hai phía."
Bà Chu thở phào nhẹ nhõm, "Tưởng là có chuyện gì không đó, vậy chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ nhé!"
Sau khi đọc bức thư, tôi gửi cho Mạnh Trì một tin nhắn.
Tôi: "Mình đọc xong rồi, miễn cưỡng có thể đồng ý tâm nguyện của cậu, nhưng quả thực là bức này chữ cậu quá xấu! Mạnh Trì, lần sau cậu luyện lại chữ, viết lại một bức khác cho mình!"
Mạnh Trì: "Bây giờ cậu xuống lầu cùng mình đi xem pháo hoa, cậu muốn viết bao nhiêu bức cũng được."
Tôi chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Mạnh Trì đang đứng ở dưới lầu vẫy tay với tôi.
Cậu hét lên: “Đi xem pháo hoa, đi hẹn hò thôi!
Đêm hôm đó, chúng tôi đã được ngắm nhìn màn pháo hoa đẹp nhất trong đời, chỉ vì có đối phương ở cạnh bên.
(Hoàn chính văn)