1.
Chắc chắn là phê đến tê người mất thôi.
[Không biết sách Đào Tử cho mình mượn tả thế nào nhỉ… lâng lâng, say đắm?]
[Hình như còn có kích thích, nóng ran cả người nữa?]
Phó Tiêu trượt chân, suýt chút nữa thì ngã.
Tôi vội vàng đỡ anh: "Anh không sao chứ?"
[Sao khăn tắm không bung ra nhỉ? Quấn kỹ thế làm gì, có ai thèm ngó đâu mà sợ.]
[Ối chao, múi nào ra múi nấy kìa, tập tành lắm thế làm gì không biết, ngón tay cũng dài ghê.]
"Không sao."
Phó Tiêu vội vàng đáp lời, như thể muốn trốn tránh điều gì đó...
Anh kéo chặt khăn tắm: "Xin lỗi, lúc nãy anh tìm mỗi khăn tắm, không thấy áo choàng..."