Lúc ra về, mặt tôi vẫn còn hơi nóng. Phó Tiêu cũng có chút không tự nhiên, lặng lẽ đi theo sau tôi.
[Cơ ngực to thật, đẹp quá, muốn cắn một cái quá, mình cắn cắn cắn cắn cắn.]
[Còn nữa, hình như hồi nãy anh ấy có phản ứng thì phải?]
Phó Tiêu đột nhiên ho nhẹ một tiếng: "Chúng ta cũng nên đi thôi."
"Âm Âm!" Kiều Đào bất ngờ nhảy ra, đập một phát vào mông tôi, thích thú nhìn khuôn mặt tôi càng đỏ hơn, "Đi vậy à? Không vào uống một ly sao?"
Tôi kiềm chế cơn xúc động muốn che mông lại. Lắc đầu: "Buồn ngủ rồi."
[…Mông mình.]
[Vỡ thành hai mảnh rồi hu hu.]
[Khoan đã, vốn dĩ nó đã hai mảnh rồi.]
[Đau quá, huhuhuhhuhu]