Ăn tối xong, Phó Tiêu bắt tay vào việc dọn dẹp. Anh ấy mang ra từ bếp một phần bánh cuộn matcha đã được chuẩn bị sẵn.
"Lâu rồi không làm, em thử xem."
Nói rồi, Phó Tiêu lại quay vào bếp.
Thực ra, tay nghề bếp núc của anh ấy không khá khẩm gì. Hồi bé, bố mẹ hai bên từng thống nhất cho tôi và Phó Tiêu học nấu ăn. Kết quả là bố tôi phải nhập viện vì ngộ độc, còn bố Phó Tiêu thì nôn thốc nôn tháo cả đêm trong nhà vệ sinh. Mẹ tôi và mẹ Phó Tiêu ngượng ngùng nhìn những món ăn cháy khét trong bếp. Từ đó, chẳng ai còn nhắc đến chuyện chúng tôi học nấu ăn nữa.
Mãi đến năm lớp 8, Phó Tiêu mới bắt đầu lại việc học nấu nướng. Tôi vốn bị viêm dạ dày, lại hay ăn vặt linh tinh với bạn bè, khiến bệnh tình ngày càng nặng. Việc đau bụng vào buổi sáng đã trở thành chuyện thường, ngay cả cơm căng-tin cũng không thể ăn nổi, cứ ăn vào là nôn ra. Khi đó, bố mẹ tôi lại bận rộn, tôi không muốn làm phiền nên đành âm thầm chịu đựng, và tự giác kiêng khem đồ ăn dầu mỡ, chua cay.
Phó Tiêu là người đầu tiên nhận ra tình trạng bất thường của tôi. Anh ấy không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ vào bếp, tự ép mình học nấu ăn một cách nghiêm túc. Từ đó, anh ấy đảm nhiệm luôn bữa sáng và bữa trưa của tôi. Anh ấy bảo vì không ước lượng được khẩu phần, nên làm thừa một suất cho tôi ăn. Tôi tin là thật, và cứ thế ăn "ké" của anh ấy suốt một năm. Mãi đến khi thi cấp ba, vô tình trò chuyện với mẹ Phó Tiêu, tôi mới biết được sự thật.
Sau khi kết hôn, Phó Tiêu cũng là người lo chuyện cơm nước, dọn rửa, cho đến khi tôi thuê Má Vương, anh ấy mới chịu nhường lại công việc bếp núc.
Bánh cuộn matcha mềm thơm, tôi ăn liên tục, chớp mắt đã hết sạch. Tôi cầm chiếc đĩa không vào bếp. Phó Tiêu vẫn đang rửa bát: "Cứ để đó đi."
"Tối nay có thể hôn không?"
Tiếng bát đĩa va vào bồn nước vang lên. Phó Tiêu quay lưng về phía tôi, tôi không thấy được biểu cảm của anh ấy. Chỉ thấy anh ấy đặt chiếc đĩa sạch lên chồng bát dơ. Mãi một lúc sau, anh ấy mới đáp: "Được."