Bạn cùng phòng bảo tôi tán anh trai cô ấy.
Tôi cua rồi, anh cũng hay chuyện.
“Vì vậy em không hề thích anh, là nó bảo em l ừ a anh à?”
Lúc bấy, mặt anh còn đen hơn cả đ í t nồi.
Tôi cúi gằm mặt xuống: “Xin lỗi anh…”
“Phắn!”
Mắt anh hoen đỏ.
Tôi không đành lòng nhưng lại sợ bị anh tẩn hơn.
Thế là tôi cầm vội cái túi rồi chạy biến.
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cốc vỡ vọng ra: “Bảo em phắn là em phắn thật à, đồ l ừ a đ ả o kia!”
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác!