1
Phu quân của ta, ngay đêm thành thân đã vội vã lên đường chinh chiến, và tại chiến trường, hắn đã gây ra một mối tình phong nguyệt.
Trong quân đội có một nữ tử tài ba, không thua kém gì đấng mày râu, tên gọi Dương Phạm Nhi. Nàng tính khí cương trực, không chịu khuất phục, từng lớn tiếng tuyên bố cả đời sẽ không lấy chồng, muốn mở ra con đường mới cho nữ tử muôn đời:
“Chúng ta là nữ nhân, nhưng không phải chỉ biết thêu hoa pha trà!”
Thế rồi Thẩm Trường Phong trúng kế trong một trận chiến, Dương Phạm Nhi vì cứu hắn mà cùng bị vây trong doanh trại địch. Hai người ẩn náu trong một sơn động suốt hai tháng trời. Đến mùa xuân tháng ba, cỏ cây đ.â.m chồi nảy lộc, hai người cùng nắm tay nhau quay về. Dương Phạm Nhi đã mang thai.
Nàng dốc hết của cải tích góp, chuẩn bị lễ cưới, còn tuyên bố không màng đến một phân một hào của Thẩm gia ! Binh lính ai nấy đều khen nàng hiền đức, xứng danh là tấm gương mẫu mực cho tất cả nữ tử trong thiên hạ.
“Thẩm phó tướng quả là có phúc lớn, lúc trước Dương Phạm Nhi là người chẳng để ai lọt vào mắt!”
“Đúng thế! Phu nhân của Thẩm phó tướng vào cửa đã nhiều năm mà chưa có con, dù dung mạo hơn người thì có ích gì? Chẳng khác gì con gà mái không biết đẻ trứng!”
Từ khi Bắc quân khải hoàn trở về, khắp các trà lâu tửu quán đều xôn xao bàn luận về mối kỳ duyên này. Tựa hồ chẳng ai nhớ rằng Thẩm Trường Phong đã có thê tử từ lâu.
Thẩm Trường Phong và Dương Phạm Nhi chung một ngựa, rộn ràng đánh xe ngựa mà đi qua giữa phố. Còn ta, vị Thẩm phu nhân bị người đời lãng quên, lại đang bận bịu thu dọn tàn cuộc cho tiểu cô.