3
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Ta thẳng lưng, ánh mắt kiên định, rút từ trong tay áo ra tấm bài đối của Thẩm phủ ném vào tay Thẩm Trường Phong. Sau đó, ta tháo cây trâm ngọc của trưởng tức trên đầu, cẩn thận búi lại tóc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng của thiếu nữ.
“Ngươi đã phá bỏ lời thề ngày trước, thì từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.
Thẩm Trường Phong, ngươi bội tín phụ nghĩa, bất kể đến chính thê của mình, ngươi không dám viết hưu thư, vậy ta đây sẽ bỏ ngươi!”
Lời nói bình tĩnh, nhưng trong lòng ta cuộn trào sóng dữ. Bệnh cũ đột ngột tái phát, sắc mặt ta tái nhợt như tờ giấy. Minh Nhi run rẩy lấy ra viên thuốc cứu mạng, vội vàng đưa ta uống.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Tiểu thư… không thể được! Người không có hộ tâm liên thì sẽ mất mạng!”
Ta lắc đầu, nhẹ giọng nói:
“Ở cạnh người khác, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào phẩm hạnh thấp nhất của họ. Mà phẩm hạnh thấp nhất của Thẩm Trường Phong đã bày ra rõ ràng. Nếu cuối cùng đều phải chết, ta cớ gì phải bám víu lấy một cây gỗ mục, trầm luân trong biển khổ?”
Ho nhẹ một tiếng, ta khẽ nhắm mắt, thở dài: