Cổ họng Kỳ Hạc Tuyết khẽ động, ta cảm thấy cổ họng mình khô khan, liền lắp bắp nói:
“Mẫu thân chàng thích ăn gì? Ta cũng biết chút ít bếp núc…”
Hắn như sực nhớ ra điều gì, bật cười:
“Nương nói, đám gà vịt ở quê không có ai chăm nom, bà đã lên đường trở về trong đêm. Từ nay về sau, tất cả mọi việc trong phủ sẽ do nàng làm chủ. Bà dặn, đừng ai quấy rầy bà.”
“Chẳng phải quá vội vã sao? Ta còn chưa kịp thỉnh an bà. Bà có dặn dò gì không?” Ta tròn mắt kinh ngạc.
Kỳ Hạc Tuyết xoa nhẹ lên mái tóc ta, nhận ra sự căng thẳng trong mắt ta, hắn khẽ nói:
“Từ nay nơi này là nhà của nàng, không cần phải sợ hãi như vậy. Nàng muốn làm gì thì làm, mở y quán hay bất cứ điều gì cũng được, không ai dám làm khó nàng, kể cả ta.”
Hắn chỉ lên trời, nơi có ánh trăng sáng, ý nói về đạo thánh chỉ kia.
Đạo thánh chỉ mà Kỳ Hạc Tuyết tự mình cầu xin chẳng khác nào một bức tường thành vững chắc, ngăn cách mọi tổn thương, che chở cho ta.
Mẫu thân ta từng nói, phận nữ nhân sinh ra đã là sống trong khe hẹp. Nếu không ngăn được miệng đời bên ngoài, cũng không giữ được sự kính trọng bên trong, đời này coi như thất bại.