13
Có vẻ như thánh thượng thật sự đã có chút hiềm khích với Kỳ Hạc Tuyết. Biên cương truyền về chiến báo khẩn, dị tộc quấy nhiễu liên miên, nhưng hoàng thượng lại cử Thẩm Trường Phong làm giám quân thay thế.
Ta tuy lo lắng, nhưng cố không để lộ ra ngoài, chỉ chuyên tâm học lại những gì cha ta ghi chép: nối liền đứt gân tay, chế tán gây mê, và mười ba châm Quỷ Môn.
Kỳ Hạc Tuyết tuy bị hoàng thượng lạnh nhạt nhưng không tỏ vẻ phiền lòng, ngày ngày đều dẫn ta đến khu dân nghèo phía Bắc thành, như thể chỉ để lang thang.
“Chỉ nhìn không thì làm sao biết? Phải châm vào người mới hiểu được một hai.”
Thì ra hắn đã sớm biết ta đang nghiên cứu những thứ này. Không những không ngăn cản, hắn còn làm người thử thuốc.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Dân chúng thấy đại tướng quân mình đầy châm mà không có phản ứng bất thường, dần dà cũng yên tâm để ta chữa trị.
Năm xưa, khi nghe tin Thẩm Trường Phong bị thương, ta từng gửi một gói nhỏ tán gây mê kèm theo thư, dặn dò hắn nếu đau không chịu nổi thì hãy dùng. Ta nghĩ hắn sẽ khen ta khéo léo đảm đang, nhưng khi hồi âm, thư chỉ có đúng một dòng:
“Nếu rảnh quá thì may thêm vài bộ áo đông gửi đến, giữ bổn phận của nữ nhân.”