Bị sốt cao, tôi đành vào bệnh viện – người trực tiếp khám cho tôi không ai khác lại là người yêu cũ.
Vừa trông thấy tôi, nét mặt anh ta đã lộ rõ vẻ bực dọc:
“Cao bao nhiêu?”
Tôi ngập ngừng đôi chút:
“Một mét sáu mươi tám…”
Ngay lập tức, Thẩm Tức Bạch không chút nể nang đạp tôi ra khỏi phòng khám:
“Một mét sáu tám à? Được lắm. Về nhà mà đợi chết đi.”