2
Khi hoàn hồn lại, cánh cửa đã đóng sập trước mặt, tôi đứng ngoài cửa mếu máo không thành tiếng:
“Thẩm Tức Bạch! Anh điên à? Tôi kiện anh ngược đ ã i bệnh nhân bây giờ đó!”
Tôi ráng gào lên dù cổ họng khản đặc vì sốt.
Hét xong mới chợt nghĩ: chết rồi, với tính cách thù lâu nhớ dai của anh, lỡ anh thật sự giết mình thì sao?