“Á…”
Tôi buột miệng kêu lên một tiếng, ngay sau đó, một bóng người nhanh hơn tôi, rút thẳng kim tiêm ra khỏi mạch máu.
“Này này, bình tĩnh, thấy tôi mà kích động thế à? Mới có mấy tháng không gặp thôi.”
Là Hà Thời Chiếu. Anh ấy nhanh tay lẹ mắt nhận lấy miếng bông cô y tá bên cạnh đưa, đè lên vết kim vừa rút.
Vốn đang sợ hãi, thấy cảnh này, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.