Tại buổi tiệc cuối năm của công ty, con gái tôi cầm que kẹo đã mút dở chạy tới trước mặt sếp để chia cho anh ta.
Một đồng nghiệp mỉa mai:
“Bản thân dụ dỗ sếp không thành, giờ lại dùng cả con gái? Chồng cô biết cô không biết xấu hổ như vậy không?”
“À mà quên mất, cô là mẹ đơn thân mà nhỉ? Từ lúc kết hôn đến lúc mang thai, chưa ai từng thấy chồng cô. Hay là… không dám ra mặt cho cho mọi người biết?”
Tôi bước tới, nắm tay con gái kéo đi, khẽ cười với Phó Việt:
“Có người bảo anh không dám ra mặt đấy.”