Tôi bế bé lên, thắt dây an toàn xong xuôi, vừa mới vào số thì điện thoại đã rung — là tin nhắn từ trợ lý của Phó Việt:
【Chị dâu ơi, anh Phó đang ủ rũ đi bộ ngoài cổng công ty, tay cầm cái kẹp tóc của con gái, vừa đi vừa thở dài. Em thật sự không nhìn nổi nữa…】
Tôi nhìn tin nhắn, cười khẽ.
Tên đàn ông bên ngoài mặt lạnh – nhưng bên trong lại như trẻ con này, đúng là chẳng biết giấu cảm xúc là gì.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy trên điện thoại có mấy tin nhắn mới.
Toàn bộ là tin của trợ lý Phó Việt gửi:
【Chị ơi, hôm nay anh ấy không để ai động vào cà phê của mình. Tự pha, rồi ngồi nhìn ly cà phê thẫn thờ 10 phút.】
【Anh ấy còn mặc vest chỉnh tề, nhưng trên cổ áo lại… gắn cái kẹp tóc hình dâu của con gái.】
【Mọi người trong phòng họp đều không dám hỏi. Nhưng em nghe thấy anh ấy bảo với giám đốc tài chính: ‘Vợ tôi chọn đấy, không được chê.’】
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.