Tôi hoảng loạn tìm kiếm khắp nhà, gọi cả Phó Việt. Anh lập tức báo công an, đồng thời yêu cầu ban quản lý tòa nhà trích xuất camera.
Lúc điện thoại reo, tôi chưa kịp nhấc máy, thì Phó Việt đã đoán trước:
“Là hắn.”
Là Thôi Hàng – kẻ tự xưng là người yêu của Hà Tĩnh.
Trong điện thoại, hắn ta gằn từng chữ:
“Con cô đang ở chỗ tôi. Cô khiến Tĩnh Tĩnh khổ sở như vậy, tôi sẽ khiến cô phải trả giá.”
Tôi nghe thấy tiếng con gái khóc thút thít từ đầu dây bên kia.
“Mẹ ơi… con sợ lắm…”
Cả người tôi run lẩy bẩy, xung quanh tôi tối sầm lại. Ký ức tuổi thơ bị bắt cóc bỗng ùa về như cuốn phim quay chậm
Tôi cắn răng, khàn giọng nói với Phó Việt: “Em phải tìm bằng được con.”