Khi đẩy cửa phòng, tôi thấy Chu Gia Thuật đang quỳ một chân xuống, cầm chiếc nhẫn kim cương to bự cầu hôn.
Chỉ là đối tượng được cầu hôn không phải là tôi.
Trước mặt anh ta là một cô gái trẻ trung mặc váy trắng, trông rất đẹp và có khí chất.
Cô ta còn sụt sùi xúc động, vừa gật đầu trả lời vừa khóc "Em đồng ý".
Tôi đi vào, Chu Gia Thuật không ngước mắt lên nhìn, chuyên tâm đeo nhẫn cho cô ta.
Phải đến khi các cô bạn thân đưa cô ta đi rửa mặt, trang điểm lại thì Chu Gia Thuật mới hờ hững liếc sang tôi: "Tiểu Duy ngây thơ, lại nhát gan, tôi theo đuổi cô ấy vất vả lắm".
"Chuyện dây dưa kia giữa hai chúng ta trước đây, tốt nhất là đừng để Tiểu Duy biết".
"Hơn nữa, cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, ngày mai tôi sẽ công khai việc kết hôn".
Tôi và Chu Gia Thuật đã yêu nhau được ba năm trong bóng tối.
Ngoài cha mẹ đôi bên, trong vòng tròn quan hệ này cũng chỉ có vài ba người biết chuyện.