1.
Ngày ấy, Ngụy gia sai người tới cửa từ hôn, cha ta tức giận đến mức vung tay giáng cho ta một cái tát mạnh như trời giáng. Lực tay khiến đầu óc ta quay cuồng, khóe miệng lập tức rỉ máu.
“Đồ nghịch tử! Đồ con bất hiếu này! Sao ngươi không chế/t ngoài đường luôn cho rồi?!”
Kế mẫu của ta, Nghiêm thị, giả bộ dịu dàng khuyên nhủ, giọng đầy vẻ thương cảm:
“Lão gia, ông nói thế không khỏi quá lời. Đại tiểu thư chẳng qua chỉ vì tránh nạn mà lạc bước, nào ai ngờ lại gặp phải bọn thổ phỉ chứ?”
Nhưng lời nói ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cha ta gầm lên, sắc mặt đỏ bừng:
“Nghịch nữ! Nhà họ Lý ta làm sao lại có một đứa con bôi nhọ gia phong thế này?!”
Ông quay phắt lại, quát lớn:
“Người đâu! Đem dải lụa trắng ra đây! Hôm nay ta phải tự tay siế/t cổ nó để giữ gìn danh dự cho gia tộc!”
Ta ôm lấy gương mặt đau rát, nước mắt không ngừng tuôn, tim như vỡ vụn. Từ khi mẹ ta qua đời, cha ta lập tức rước biểu muội của bà là Nghiêm thị từ thiếp lên làm chính thất. Nếu không nhờ có hôn ước với Ngụy gia do mẹ ta sắp đặt trước lúc lâm chung, ta không biết mình đã chịu bao nhiêu khổ nhục dưới tay bọn họ.