9.
Lớp học chữ của ta đang ngày càng phát triển, từ làng trên xóm dưới không ai không biết đến. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai cha ta. Ông viện cớ muốn mua thêm đồ trang điểm cho Lý Nhàn để gọi ta về nhà.
Ban đầu, ta không có ý định trở về, nhưng Cố Đình Chi khuyên nhủ rằng:
“Dù thế nào, cũng nên giữ chút thể diện. Nếu không, người đời sẽ nói nàng bất hiếu bất kính.”
Hắn đi cùng ta, thuê một chiếc xe bò, chất đầy rau củ theo mùa, gà, vịt, ngỗng mà thôn dân gửi tặng. Tất cả như để chứng minh rằng cuộc sống của chúng ta không tệ, miễn cho người khác có cớ chỉ trích.
Vừa vào đến nhà, chưa kịp nói lời nào, ta đã bị cha tát một cái mạnh đến mức đầu váng mắt hoa.
“Đồ vô lại! Ngươi càng ngày càng không biết liêm sỉ! Coi trời bằng vung à?”
Ta bụm mặt, nghe ông mắng mới hiểu ra nguyên nhân. Thì ra, ông nổi giận vì ta dám mở lớp học chữ. Trong mắt ông, một nữ tử từng bị hủy hôn như ta không nên xuất đầu lộ diện, càng không nên nhận cả nam tử tham gia lớp học. Ông cho rằng ta nên đóng cửa ở nhà, tự biết hai chữ “hổ thẹn” viết như thế nào.
Nhưng lão phu nhân không phản đối, Cố Đình Chi cũng không phản đối. Vậy mà chỉ có ông – người chưa từng thật lòng thương yêu ta – lại phản đối gay gắt nhất.
Ta che mặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong lòng đã sớm chết lặng, nhưng lúc này nỗi đau lại như bị khoét sâu hơn.