12
Ba tháng đầu ở S thị, tôi bận bù đầu.
Đến khi đỡ bận hơn, tôi ghé một quán bar nhẹ nhàng để xả stress.
— “Bài 《Sợi tơ》 này hay quá ha? Tôi mê giọng của Lâm Ức Liên lắm luôn á.”
Người mở lời là một cậu trai trẻ ngồi ở quầy bar.
Trắng trẻo, cười sáng, đúng kiểu “hot boy” học đường.
Không phải gu của tôi.
Trước màn tán tỉnh có phần thiếu sáng tạo ấy, tôi chỉ lười nhác giơ tay làm vài động tác ngôn ngữ ký hiệu.
Cậu ta sững người:
— “Cậu… cậu bị câm hả?!”