Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 22: Đừng khóc



Sáng sớm, Thích Nhã Định đã xông vào Thê Phụng Cung.

“Mẫu hậu! Mẫu hậu! Sao người có thể đem người như vậy cho Thích Giác!”

La Hoàng Hậu đang ngồi trước bàn trang điểm, tuỳ ý để bốn cung nữ hầu hạ búi tóc, sơn móng tay.

“Mới sáng sớm, hấp tấp làm cái gì.” La Hoàng Hậu ngáp một cái, uể oải trừng mắt nhìn Thích Nhã Định, “Gọi cái gì người như vậy, đường đường là công chúa, nói chuyện phải chú ý chừng mực. Nhìn xem giọng nói của con, còn có cái tư thế đứng này, đâu ra dáng vẻ của một công chúa chứ…..”

“Mẫu hậu!” Thích Nhã Định cắt đứt lời nói của La Hoàng Hậu, nàng trực tiếp kéo ghế, ngồi trước mặt bà, bất mãn nói: “Bây giờ cả Ngạc Nam thành đều đang nghị luận chuyện này, bọn họ đều nói mẫu hậu xưa nay công bằng, nhưng chuyện lần này lại…lại…”

La Hoàng Hậu cười nhạo một tiếng, nói: “Ý chỉ mới hạ vào tối hôm qua, con mới sáng sớm đã chạy đến đây chất vấn bổn cung, khiến ta thấy tò mò sao con biết cả Ngạc Nam thành đều đang nghị luận chuyện này?”

La Hoàng Hậu duỗi ngón tay đã được sơn màu đỏ tươi điểm vào trán của Thích Nhã Định. Khẽ trách: “Bổn cung có phải nên trị con tội cuồng ngôn không?”

“Mẫu hậu!” Thích Nhã Định thuận thế nắm lấy tay của La Hoàng Hậu, lắc lắc.

“Bỏ ra, đừng làm hư móng tay của bổn cung.” La Hoàng Hậu đẩy tay của Thích Nhã Định ra, “Nhã Định, năm nay con đã mười sáu tuổi, làm việc nên động não một chút.”

“Nhưng mà…”

La Hoàng Hậu lắc lắc ngón tay, nói: “Con có biết mẫu hậu của con làm sao mà leo lên được vị trí này không? Nữ nhân cần phải sâu sắc! Con nghĩ bổn cung thích làm mai như vậy sao? Mẫu hậu con mỗi lần chỉ hôn đều là vì giúp đỡ phụ hoàng con.”

Thích Nhã Định bĩu bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Thật sự không nhìn ra.”

“Gỗ mục!” La Hoàng Hậu trừng nàng một cái, lại thấy bất đắc dĩ, dù sao cũng là nữ nhi của mình, chỉ đành từ từ giải thích cho nàng: “Năm đó, phụ hoàng con phán sai án tử, khiến Thẩm gia bị bỏ tù, cách chức. Cho dù bây giờ biết đã phán sai, nhưng con không phát hiện quan chức của nam nhân Thẩm gia vẫn cứ không lên không xuống sao? Thiên hạ này có mấy người có thể nhìn thẳng vào sai lầm của bản thân? Huống hồ là thiên tử.”

Thích Nhã Định nhíu mày, hỏi: “Cái này có quan hệ gì với hôn sự của Thích Giác?”

“Dựa vào con người của phụ hoàng con thì ông ấy sẽ không trọng dụng Thẩm gia nữa, nhưng nhất định phải làm ra một chút bộ dáng đền bù, vì vậy liên hôn là thích hợp nhất.” La Hoàng Hậu khẽ nhíu mày, có chút hối hận bản thân đã lỡ lời.

“Đợi đã!” Thích Nhã Định đứng lên, “Mẫu hậu những đạo lý mà người nói trước tiên khoan nói! Cứ cho là liên hôn thì tại sao phải là nàng ta? Một thứ nữ, còn là một người vừa mới náo loạn mất mặt! Mẫu hậu, người có thành kiến với Thích Giác sao?”

La Hoàng Hậu liền nghiêm túc lại, bà nhìn Thích Nhã Định, nói: “Nhã Định, đừng vì cháu trai đó của con mà đòi công bằng, hôn sự này là Trấn Quảng Vương phi ngày hôm qua tự mình đến cầu. Mẫu hậu của con chẳng qua chỉ thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Bổn cung biết vì chuyện của mấy năm trước, con thiên vị cháu trai của con, nhưng con à, cháu trai đó của con luôn luôn tách biệt với hoàng thất. Những năm này nó có quan chức gì không? Ngay cả tế tổ cũng không đủ tư cách để đi!”

Thích Nhã Định khẽ ngây người, nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng nó chung quy cũng là huyết mạch của hoàng thất chúng ta…”

La Hoàng Hậu nhìn đôi mắt của Thích Nhã Định, nghiêm túc nói: “Có cưới hỏi là thê, đi theo là thiếp. Đứa trẻ Thích Giác kia được sinh ra ở bên ngoài, chính là tiểu dã xuất thân không rõ ràng. Năm đó vì chuyện của mẫu thân nó, Trấn Quảng Vương phủ thành cái dạng gì, con chưa thấy qua cũng đã nghe qua rồi!”

“Lại là một đứa trẻ không được phụ thân yêu thích, còn có tật ở mắt.”La Hoàng Hậu than một tiếng, “Nếu như nó ngoan ngoãn lưu lại Ngạc Nam thì cũng thôi, đằng này nó vẫn cứ khăng khăng quay về Túc Bắc kế thừa gia nghiệp của tổ phụ nó. Tầng lớp thương dân, luôn là loại hạ đẳng nhất. Tất thảy chuyện này sớm đã làm mất đi một chút huyết mạch hoàng thất của nó rồi!”

“Nếu như đã không coi trọng nó, vì sao còn muốn lấy nó làm quân cờ! Lấy một hôn sự như vậy làm bẩn thỉu hắn!” Thích Nhã Định tranh luận.

“Bất cứ người nào đều có thể trở thành quân cờ, chẳng qua có người có chút hữu dụng, có người chỉ tuỳ ý đuổi đi mà thôi.” La Hoàng Hậu đứng dậy, nhìn bản thân ở trong gương rồi xoay một vòng, thập phần vừa ý một thân cung trang này.

“Mẫu hậu…” Thích Nhã Định níu lấy tay của La Hoàng Hậu, ra sức lắc lắc, “Có thể huỷ bỏ hôn ước này không?”

Sắc mặt của La Hoàng Hậu ngay lập tức trầm xuống, bà đẩy tay Thích Nhã Định ra, chán ghét nói: “Nói với bản cung cũng chỉ là đàn gảy tai trâu thôi! Bản thân con tự suy nghĩ cho kỹ đi!”

Nói xong, La Hoàng Hậu nâng váy phất qua mặt đất thong thả ung dung rời khỏi Thê Phụng Cung. Mười hai tiểu cung nữ mi thanh mục tú ngoan ngoãn cúi đầu theo sau.

Thích Nhã Định ở trong phòng, nàng cảm thấy bản thân sắp bị La Hoàng Hậu tẩy não rồi.

“Không được, mình phải đi tìm Thích Giác!” Nàng dùng sức lắc lắc đầu, nhấc váy, một đường chạy chậm ra khỏi cung.

Thẩm gia.

Thẩm Khước đang đứng ở trong chính đường, cúi đầu nhìn mũi chân mình, cảm thấy thân thể rất nặng, suýt nữa không đứng vững. Một phòng nữ quyến tíu ta tíu tít nói chuyện, lời nói nhỏ nhẹ truyền vào trong tai nàng, nghe đến phiền lòng.

Tất cả mọi người đang đàm luận hôn sự của Thẩm Phi.

Thẩm Phi ngồi bên cạnh Thẩm lão phu nhân, ba phần thẹn thùng, ba phần hờn dỗi, ba phần bất mãn, còn có một phần kiêu ngạo.

“Lão tổ tông, người xem hôn sự với Lưu gia bây giờ có nên huỷ hay không?” Bạch di nương đứng ở dưới, cẩn thận hỏi. Làm một người thiếp, bà vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng hôm nay vì hôn sự của Thẩm Phi mà phá lệ đến.

Lông mày của Thẩm lão phu nhân vẫn luôn nhíu lại, nói: “Phi nha đầu chung quy cũng có hôn ước rồi, hôn sự này thực sự là không ổn…”

Thân thể của Thẩm Phi ngay lập tức cứng đờ, nàng đáng thương nhìn Thẩm lão phu nhân, nhỏ giọng nói: “Tổ mẫu, tôn nữ cũng không thích gả cho Thích Giác bị mù kia đâu, nhưng mà…nhưng mà chung quy là hoàng hậu nương nương tự tay chỉ hôn, nếu như không nghe theo…”

Thẩm Phi lộ ra bộ dáng chần chừ khó xử.

Thẩm Khước chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thẩm Phi, mặt không cảm xúc nhìn vào nàng ta. Trong đầu của nàng không ngừng lởn vởn thân ảnh dán sát vào nhau của Yên Tranh và Nguỵ Giai Minh, nhưng bộ dáng của hai người họ luôn không tự chủ được đổi thành Thẩm Phi và Thích Giác.

Thẩm Khước gắt gao mím môi, nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm đang nổi lên trong ngực.

“Mẫu thân đại nhân, theo ý của người hôn sự này nên làm thế nào? Theo lý mà nói, ý chỉ từ trong cung tới, chúng ta không thể kháng chỉ. Nhưng Phi nha đầu đã có hôn ước, hôm nay có nên đích thân đi Lưu gia huỷ bỏ hôn sự này không? Chuẩn bị thêm một phần hậu lễ để bồi thường?” Hà thị nói.

Nhị phòng phu nhân Lưu thị lắc đầu, không tán thành nói: “Cứ như vậy mà huỷ hôn với Lưu gia, há không phải làm hỏng giao tình của hai nhà sao?”

Nhị phòng phu nhân Lưu thị và Lưu gia còn có chút quan hệ thân thích.

Tam phòng phu nhân Mễ thị nói: “Con nghe nói đứa trẻ Lưu Nguyên Chí kia hình như cũng là một mối lo âu, cũng không muốn vì huỷ bỏ hôn sự này mà tạo ra khoảng cách giữa hai nhà. Nhị gia vẫn đang làm việc dưới tay của Lưu gia đại gia mà?”

Hà thị nhíu mày, Thẩm Nhân quả thật nhờ sự dẫn dắt tài mưu của Lưu gia đại gia mới được như bây giờ.

“Được rồi, đều lui ra đi. Ta cần cẩn thận suy nghĩ.” Thẩm lão phu nhân có chút mệt mỏi phất tay.

Một phòng người đến thỉnh an đều cáo lui.

Thẩm Khước có chút tinh thần không yên lưu lại cuối cùng mới ra khỏi phòng. Nàng ra khỏi tổ trạch, vừa bước vào phố Hy Đường, liền nhìn thấy Thẩm Phi đang đợi nàng ở đằng trước.

“Khước muội muội hôm nay đi thật chậm, khiến tỷ tỷ đợi nãy giờ.” Thẩm Phi cười nói.

Thẩm Khước chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng ta, đợi nàng ta nói tiếp.

Đợi cả nửa ngày không nghe thấy câu trả lời, nụ cười trên mặt Thẩm Phi có chút cứng ngắc, nàng khẽ ho nhẹ một tiếng nắm lấy tay Thẩm Khước, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ có chút chuyện muốn hỏi muội muội, muội qua tiểu viện của ta ngồi chút nhé?”

Thẩm Khước chậm rãi cúi đầu, nhìn tay Thẩm Phi đang nắm lấy tay mình. Không biết vì sao, nàng liền bắt đầu tưởng tượng ra bộ dáng của Thẩm Phi nắm lấy tay của Thích Giác. Nói không ra được chán chường ở trong lòng, nàng đẩy tay Thẩm Phi ra, lùi lại một bước, nói: “Có chuyện gì, nói ở đây đi.”

Thẩm Phi vẫn nở nụ cười, hơi có chút lấy lòng nói: “A Khước à, tiên sinh của muội…là người như thế nào vậy? Dễ chung sống không? Ta nghe nói người có thân thể bị tàn tật tính khí đều rất nóng nảy. Chàng có vô duyên vô cớ nổi giận mà đập đồ không? Còn có cái này! Chàng thật sự chỉ có mắt có vấn đề thôi sao? Thân thể còn có bệnh tật ẩn giấu gì khác không? Ừm…muội biết đó, dựa vào tuổi của chàng đã nên sớm thành thân, lúc Nhị bá của chúng ta bằng tuổi chàng đã có ba người nữ nhi rồi…” Trên mặt Thẩm Phi nổi lên một tầng màu đỏ kì quái, đè thấp thanh âm nói: “Ta nghe bà tử nói, trên đời này có rất nhiều người kì lạ, bọn họ có thể thích tiểu hài tử, còn có người tự nhiên lại thích nam nhân!”

Thẩm Khước lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Thẩm Phi, sau đó nàng vươn tay, hung ác tát xuống mặt Thẩm Phi một cái, đánh đến lòng bàn tay nàng đau đến tê dại.

Tiếng tát thanh thuý cực kỳ vang dội.

Mà Thẩm Phi nghiêng mặt, nửa ngày không phản ứng lại, hiển nhiên là bị đánh đến ngốc rồi.

Các phòng từ trong tổ trạch đi ra, còn chưa đi xa đã nghe thấy thanh âm này, đều chấn kinh dừng bước chân nhìn qua.

Lục Nghị tái mặt, tỷ muội nổi lên tranh chấp vốn dĩ không phải là biểu hiện của hiền đức, huống hồ là động thủ đánh người! Nàng vội vàng kéo tay áo của Thẩm Khước, nháy mắt ra hiệu với nàng.

Thẩm Khước đẩy tay của Lục Nghị ra, kiên quyết xoay người.

Cả phố Hy Đường đều được bốn trạch tử của Thẩm gia chiếm cứ, mà phương hướng của Thẩm Khước bây giờ hiển nhiên là rời khỏi phố Hy Đường, hướng về đường phố lớn ồn ào bên ngoài mà đi.

Hà thị đột nhiên phản ứng lại, bà đứng ở đó, nắm lấy khăn tay, phẫn nộ gầm lên: “Thẩm Khước, con đứng lại cho ta!”

Nhưng Thẩm Khước giống như không nghe thấy, không quay đầu lại đi ra khỏi Hy Đường phố.

“Cô nương! Hôm nay người gây ra đại hoạ rồi!” Lục Nghị đuổi theo Thẩm Khước, “Cô nương, cô nương! Sao người có thể đánh người như vậy! Như vậy sẽ làm tổn hại đến danh tiếng! Chúng ta quay về hành lễ tạ tội có được không? Ây da! Cô nương người muốn đi đâu? Người không thể cứ thế xuất đầu lộ diện đi ra ngoài được! Cô nương!”

“Im miệng!” Thẩm Khước trầm mặt. Cước bộ của nàng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh, cuối cùng liền nhấc váy một đường chạy chậm.

Hy Đường phố cách Trầm Tiêu phủ một khoảng cách không nhỏ, nàng vừa đi vừa chạy gần hai khắc mới nhìn thấy ba chữ lớn “Trầm Tiêu phủ” quen thuộc.

“Mở cửa! Mở cửa!” Thẩm Khước đập cửa lớn màu đỏ thẫm, “Ngư Đồng ngươi ra đây! Vương quản gia!”

Cửa lớn được mở ra, Ngư Đồng có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Khước, hỏi: “Sắc mặt xấu vậy, ai ức hiếp ngươi sao?”

“Tiên, tiên sinh có ở đây không?”

“Có.” Ngư Đồng tránh ra một bên, hắn nhìn bóng lưng đang chạy vào của Thẩm Khước, hô lên một câu: “Tiên sinh ở thư phòng.”

Thẩm Khước đẩy cửa thư phòng ra, căn phòng ngập tràn mùi sách cũ kỹ.

Thích Giác đang ngồi trước án đen tuyền, trong tay cầm một con dao nhỏ khắc một khối gỗ hình vuông. Khối gỗ nhỏ bị cắt thành từng lớp rơi xuống dưới, rơi trên người chàng, làm xung quanh chàng thêm một tầng hơi ấm dịu nhẹ.

Chàng giương mắt, khẽ nghiêng tai lắng nghe, hỏi: “A Khước sao?”

Nước mắt của Thẩm Khước ngay lập tức rơi xuống, nàng bước đến gần, cánh tay từ trong tay áo rộng màu xanh chui ra, leo lên trên cổ Thích Giác. Nàng gắt gao dựa vào trên người Thích Giác, nước mắt từng giọt từng giọt nện xuống, rơi trên đầu vai chàng.

Bởi vì Thích Giác không thích nàng khóc, nàng đã sớm luyện thành bản lĩnh không tiếng động rơi nước mắt. Nàng gắt gao cắn môi, một chút tiếng động cũng không phát ra, nhưng nước mắt như thuỷ triều, trong khoảnh khắc đã làm ướt đầu vai của Thích Giác.

Đầu vai ướt át của Thích Giác hiển nhiên đã bán đứng Thẩm Khước.

Thích Giác nhíu mày, chàng bỏ con dao trong tay xuống, dang rộng bàn tay vỗ từng chút một vào lưng Thẩm Khước.

Chàng nói: “Đừng khóc.”