Lỡ Hẹn FULL

Chương 3



Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã qua hơn hai năm, số lần tôi và Lý Hách Vũ gặp nhau cũng dần nhiều hơn.

Đây là lần thứ tám anh tỏ tình với tôi.

Lý Hách Vũ đứng cạnh xe của tôi, trên tay anh đang cầm bó hoa hồng được mua từ cửa hàng hoa mà tôi yêu thích, tay còn lại cầm hộp bánh ngọt, cũng là loại bánh mà tôi thích nhất.

Trong khoảnh khắc đó, khi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, tôi như mơ hồ nhìn thấy được hình bóng của Từ Lan Thư.

Mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Từ Lan Thư đều sẽ đến đón tôi tan làm, trên tay anh cầm bó hoa tôi thích, mua món bánh ngọt mà tôi thích, đứng bên cạnh xe của tôi, "Người đẹp, anh đã chú ý đến em từ lâu rồi".

Lý Hách Vũ thấy tôi đến gần, anh đưa bó hoa ra phía trước, bảo rằng những bông hoa này là dành cho tôi.

Tôi nhận lấy bó hoa. Đây là lần đầu tiên tôi nhận hoa của Lý Hách Vũ, anh có chút kinh ngạc, hơi sững người lại, sau đó lại đưa phần bánh ngọt từ tay bên kia ra.

Ngữ điệu của Lý Hách Vũ rất nhẹ nhàng, anh nói: "Anh nghe mấy người đồng nghiệp nói bánh ở cửa hàng này rất ngon, thuận đường nên mua cho em".

Tôi thừa biết không hề có chuyện thuận đường như lời Lý Hách Vũ nói, tiệm bánh ngọt đó và trụ sở cảnh sát cách nhau 40 phút đi xe, và từ đồn cảnh sát đến công ty tôi cũng mất đến 40 phút.

Bởi vì Từ Lan Thư cũng từng như vậy.

Tôi nhận lấy phần bánh ngọt, chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với người cạnh mình, "Chúng ta kết hôn đi".

Bàn tay đang đặt trên dây an toàn của Lý Hách Vũ chợt khựng lại, biểu cảm chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng, giọng nói cũng có chút run run, "Em nghiêm túc sao?".

Tôi quay đầu sang hướng khác, tránh đối diện với ánh mắt của Lý Hách Vũ. Đưa mắt nhìn những cặp tình nhân cùng nhau đi ngang qua bên ngoài cửa kính xe, tôi nhớ lại, khi Từ Lan Thư cầu hôn tôi, tôi cũng đã từng nói như vậy.

Trong một ngày rất bình thường, Từ Lan Thư ngồi trong xe đợi tôi tan làm, anh ấy nói với tôi, "Dao Dao, chúng ta kết hôn đi".

Biểu cam của tôi khi đó và Lý Hách Vũ hiện tại cũng giống hệt nhau, hai tay cứng đờ giữa không trung.

Nhưng điểm khác biệt là Từ Lan Thư khi đó nắm lấy tay tôi, anh đeo nhẫn vào tay tôi, còn tôi khi ấy ngơ ngẩn gật đầu.

Anh ấy nâng tay tôi lên, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, "Đã đồng ý rồi thì không được đổi ý đâu nhé".

Đó là chuyện hai tháng trước ngày Từ Lan Thư hy sinh.

Tôi gật đầu.

Lý Hách Vũ vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra tìm trung tâm thương mại gần chỗ chúng tôi nhất, "Được được được, bây giờ chúng ta đi mua nhẫn cưới nhé".

Tôi không đồng ý ngay, chỉ đáp lại, "Hai tháng nữa chúng ta kết hôn".

Ngày hôm đó khi rời đi, Lý Hách Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt ấy, khi xuống xe, anh nói với tôi, "Sáng mai anh sang đón em".

Tôi mỉm cười gật đầu.

[10]

Tôi lái xe đến dưới lầu của khu chung cư, lấy phần bánh ngọt kia ra rồi ngồi dưới lầu hướng phòng tân hôn của tôi và Từ Lan Thư.

Cẩn thận mở hộp bánh ra, bên trong là bánh đào trắng tôi yêu thích.

Tôi cắn nhẹ một miếng, nước mắt lăn dài trên mặt.

Thật kỳ lạ, rõ ràng đều là bánh mua từ cùng một cửa tiệm, nhưng lại không ngon bằng bánh mà Từ Lan Thư đã mua cho tôi, bánh này quá ngọt.

Ngẩng đầu lên nhìn ban công phòng tân hôn của chúng tôi, giọng tôi nghẹn đi, "Từ Lan Thư, em sắp gả cho người khác rồi. Anh ở nơi đó có nhìn thấy không?".

Tôi lấy tay che mặt, những giọt nước mắt chảy dài xuống kẽ tay, tôi cảm thấy hô hấp của mình dần trở nên khó khăn, trái tim như thắt lại, đau quá.

Một cô bé dắt theo một chú cún con đi đến trước mặt tôi, mơ hồ nhìn thấy trước mắt là một đôi giày da nhỏ cùng hai chân đầy lông, giọng nói trẻ con của em ấy vang lên bên tai tôi.

"Chị ơi, sao chị lại khóc ạ?", một bàn tay trắng trẻo đưa cho tôi tờ khăn giấy, "Mẹ em nói, nếu lúc khóc mà ăn bánh ngọt thì sẽ không thấy bánh ngọt nữa đâu".

Tôi nhận lấy khăn giấy, cố hết sức điều chỉnh tâm trạng, gắng gượng nở một nụ cười với cô bé, "Bánh này ngọt quá, vì quá ngọt nên đắng".

Từ phía xa mẹ cô gái vội vàng chạy tới, ôm lấy cô bé rồi xin lỗi tôi, "Xin lỗi cô, con bé không hiểu chuyện nên đã làm phiền cô rồi".

Tôi lắc đầu, mẹ của cô bé nắm tay em ấy rời đi, vừa đi vừa nói bằng một giọng rất nhỏ, "Chị gái kia đang có chuyện không vui, con không nên làm phiền chị ấy".

Giọng nói trong trẻo của cô bé truyền đến tai tôi rất rõ ràng, từng chữ, từng chữ một, "Nhưng mẹ ơi, chị ấy nói là do bánh ngọt quá".

Mẹ của cô bé lên tiếng, "Bánh không đắng, mà là do trong lòng chị ấy thấy đắng".

Đúng vậy, từ sau khi Từ Lan Thư rời đi, tôi không còn thích ăn đồ ngọt nữa, bất kể là loại đồ ngọt gì cũng đều chỉ cảm thấy vị đắng.

Từ Lan Thư, em mệt rồi.

Mỗi ngày trong giấc mơ em đều nhìn thấy anh, mơ thấy khi em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh sẽ mỉm cười vui vẻ. Mơ thấy mỗi khi em kén ăn, anh sẽ ngồi bên cạnh khoanh tay giám sát em, ánh mắt hận không thể luyện sắt thành thép, sau đó em không còn kén ăn nữa. Mơ thấy những khi em bị ốm, anh ở trong bếp hoảng loạn nấu đồ ăn cho em, rồi lại cảm thấy có lỗi vì không thể ở có thời gian ở bên em nhiều hơn.

Những lúc như vậy, em đều bật khóc cho đến khi tỉnh lại, sau đó em nhận ra rằng những điều mình thấy kia chỉ là giấc mơ. Em từng cho rằng chỉ cần bản thân tập trung vào công việc thì sẽ quên đi việc không còn anh ở bên cạnh, nhưng cho dù như thế nào thì em vẫn không thể quên được nỗi nhớ anh.

Nhưng gần đây em lại không thể mơ thấy anh nữa.

Em tự trách bản thân, em nghĩ có phải mình đã bắt đầu quên anh rồi không. Có phải anh cũng biết điều đó, vậy nên không còn muốn xuất hiện trong giấc mơ của em nữa không?

Gần đây em luôn nhìn thấy anh đứng lẫn trong đám đông, em biết đó chỉ là ảo giác của riêng em, nhưng nó lại rất chân thật, đến nỗi khiến em không muốn tỉnh dậy nữa.

Đã nhiều ngày rồi em không còn được nhìn thấy anh, em không muốn quên đi anh.

Từ Lan Thư, em muốn kết hôn với người khác, anh có thể nào xuất hiện được không?

[11]

Mang tâm trạng thất thần trở về nhà, mẹ Từ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, đau lòng trách móc, "Nhìn con đi, sao phải tự làm cho bản thân suy sụp như vậy".

"Mẹ, con đã đồng ý kết hôn với Lý Hách Vũ", tôi đứng ở cửa nói với bà.

Bà sững người, nét mặt chuyển từ ngạc nhiên sang thất vọng, sau cùng lại nhẹ nhõm.

Mẹ Từ ngồi xuống ghế sofa, lẩm bẩm nói: "Nghĩ như vậy là tốt, nghĩ như vậy là tốt".

Tôi ngồi xổm trước mặt mẹ Từ, giang tay ôm lấy bà, "Mẹ, con xin lỗi".

Nghe tôi nói xin lỗi, mẹ Từ ôm lấy tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, "Đứa nhỏ ngốc này, mẹ chỉ hy vọng con được hạnh phúc thôi".

[12]

Còn hai tháng nữa là đến ngày cưới của tôi và Lý Hách Vũ. Mẹ Từ liên tục bận rộn, bà đi hỏi thăm khắp nơi xem con gái sắp lấy chồng thì cần phải chuẩn bị những gì.

Khi tan làm về, tôi thấy trong nhà có thêm mấy dì đang ở trong phòng may chăn bông cho tôi. Mẹ Từ nói ban đầu bà muốn tự mình may cho tôi, nhưng sau đó lại nghe mọi người nói phải mời những người đã có con có cháu đến may giúp thì mới may mắn.

Mẹ Từ đưa hết số tiền tiết kiệm của mình đã dành dụm được đưa cho tôi làm của hồi môn, tôi từ chối, nói bà hãy giữ lại cho mình.

Bà nắm lấy tay tôi, xoa xoa qua mấy lần, "Dao Dao, con có thể tìm được người đồng hành bên cạnh là mẹ đã thấy vui rồi".

Hai tháng trôi qua rất nhanh, hầu như tôi không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, mọi việc trong ngoài đều đã có Lý Hách Vũ đứng ra thu xếp.

Vào ngày cưới, khi đang ở trong phòng thay đồ thì Trình Tinh bước vào. Cô ấy ôm tôi từ phía sau, "Dao Dao, cậu nhất định phải thật hạnh phúc đấy".

Khi tiếng hành khúc hôn lễ vang lên, mẹ Từ nắm lấy tay tôi tiến về phía Lý Hách Vũ.

Hội trường nơi tổ chức hôn lễ được bày trí vô cùng ấm cúng, Lý Hách Vũ đứng ở cuối sân khấu, ánh mắt trìu mến nhìn tôi.

Tôi nghĩ, nếu Từ Lan Thư vẫn còn ở đây, hôn lễ của chúng tôi cũng sẽ giống như thế này. Anh ấy đứng ở sân khấu đợi tôi, miệng mấp máy, nói: "Nhanh lên nào, vợ ơi".

"Mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau".

Lý Hách Vũ nắm tay tôi, sau đó đeo một chiếc nhẫn không phù hợp lên tay tôi.

Tôi cầm chiếc nhẫn nam lên, nhưng lại không đeo cho người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Khi ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Từ Lan Thư. Ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi, vào khoảnh khắc đó, mọi thứ trong tầm mắt như mờ đi, nước mắt tôi bất chợt rơi xuống.

Quan khách bên dưới xì xào bàn tán, người chủ trì hôn lễ thì lên tiếng nhắc nhở, "Xin mời cô dâu trao nhẫn cho chú rể ".

Tôi nhìn thấy khẩu hình của Từ Lan Thư, "Ngoan, đừng khóc, gả cho người khác đi".

Anh nói xong liền xoay người rời khỏi đại sảnh, không chút nghĩ ngợi, tôi vén váy lên chạy về hướng cửa.