“Tỏ tình ư? Không có chuyện đó đâu.”
17
Tôi cảm thấy mình đã gửi gắm tình cảm nhầm chỗ, tình yêu thời ch.iến định sẵn sẽ là bi thương.
Tình đầu của tôi cứ thế chấm dứt.
Lê Âm cười tôi, chị ấy bảo tôi vốn không hiểu thế nào là yêu.
Tôi đã đưa ra một đống ví dụ để chứng minh rằng mình hiểu tình yêu là gì: “Như Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài, Giả Bảo Ngọc với Lâm Đại Ngọc này…”
Cuối cùng Lê Âm chỉ đành gật đầu, chị ấy chân thành nói một câu: “Đọc cũng không ít sách nhỉ.”
Rõ ràng Lê Âm đang nhìn tôi nhưng tôi lại có cảm giác chị ấy đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Lê Âm nói với tôi, yêu là nhớ nhung, yêu là bận lòng, yêu là xốc nổi, yêu là khổ đau, yêu là rối bời.
Yêu là đáp án không có công thức cố định, và mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau.
Mỗi chữ chị ấy nói tôi đều hiểu nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau tôi lại không hiểu lắm, sau đó lại kết thúc vấn đề bằng câu “Em còn quá nhỏ”.
Câu nói tôi hay nghe nhiều nhất chính là “Em còn quá nhỏ, sau này em sẽ hiểu thôi”.
Buồn nhất cũng là câu nói này.
Đợi đến khi tôi thật sự hiểu ra, e là cũng quá muộn rồi.
18
Hứa Quân Sơ ngồi trước cổng nhà tôi suốt một đêm.
Trông thấy dáng vẻ đáng thương đó của anh ấy, cuối cùng tôi vẫn mềm lòng ra ngoài mở cửa.
Anh ấy ôm chầm lấy tôi, trên cổ còn đeo chiếc khăn len bị tôi cắt hỏng.
Hả, chẳng phải tôi đã vứt nó đi rồi sao?
Chúng tôi tách ra nhưng anh ấy vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi, bấy giờ tôi mới nhìn rõ anh ấy.
Gương mặt đẹp trai sưng phù, khóe miệng bầm tím, nét mặt tái nhợt, mái tóc thường ngày được chải chuốt tỉ mỉ nay lại bị gió thổi bay.
Thật sự, tôi chưa từng thấy anh ấy chật vật đến thế.
Cậu cả nhà họ Hứa vốn chín chắn, trưởng thành, thân phận cao quý, khôn khéo trong mọi trường hợp, cử chỉ nhã nhặn.
Dáng vẻ này của anh ấy trông hệt như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ vậy.
Tôi không kìm lòng được mà bật cười.
“Em còn cười được hả?” Hứa Quân Sơ búng lên trán tôi, nhưng nét mặt của anh ấy đã tươi tắn hơn trước rất nhiều.
Tôi đoán: “Anh em đi tìm anh à?”
Anh ấy gật đầu.
Chắn hẳn anh cả đã cầm theo khăn quàng đi tìm anh ấy tính sổ rồi.
Dù mấy trăm năm trôi qua thì anh cả vẫn không thay đổi được tật xấu thích đ//ánh là đ//ánh của mình.
“An Nhiên, tại sao em lại tức giận?”
Hứa Quân Sơ chăm chú nhìn tôi, như thể muốn nhìn thấu tôi vậy: “Tống An Nhiên, có phải em thích anh đúng không?”
Anh ấy nói bằng giọng điệu chắc nịch, ánh mắt mong chờ.
Kể từ khi tôi và Hứa Quân Sơ quen thân đến nay, cả hai đều ăn ý chơi một trò chơi “Ai tỏ tình trước thì người đấy yêu nhiều hơn.”
Người kiêu ngạo như tôi sẽ không chịu thừa nhận.
Người kiêu ngạo như anh, chắc hẳn sẽ không chịu bại trận.
Cứ thế, khi cha mẹ hai bên đều chắc chắn chúng tôi là một đôi thì chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ tình bạn thuần khiết.
Tôi phản ứng lại.
Đẩy Hứa Quân Sơ ra, tôi nhìn anh ấy trên dưới một lượt, ồ thì ra là thế.
“Khổ nhục kế hả?”
“Anh đừng có mà tưởng bở, em không thích anh đâu.”
Vẻ mặt của Hứa Quân Sơ lại tái hơn, sau cùng anh ấy quay lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, trên ấn đường hiện rõ sự thất vọng.
Sau này nghĩ lại, nếu như khi ấy chúng tôi lùi một bước mở lời trước thì cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối như thế nữa.
Có thể là do cả hai đều cho rằng thời gian vẫn còn dài, nhưng thế sự khó lường…
19
Hứa Quân Sơ nói sau này anh ấy muốn đưa tôi đến Pháp ngắm tháp Eiffel, đi đến thảo nguyên rộng lớn, đi ngắm cực quang.
Đi tới một nơi không có ch.iến tranh, cũng không có áp bức.
Anh ấy nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng ngời, như thể tôi đã thấy được những cảnh sắc này qua đôi mắt của anh ấy.
Ước hẹn của chúng tôi cũng trở thành tương lai tôi muốn hướng đến nhất.
20
Tôi vẫn luôn chờ đợi Hứa Quân Sơ tỏ tình với mình.
Sau đó tôi sẽ danh chính ngôn thuận ôm lấy anh ấy, tôi muốn cười nhạo anh ấy, người thua vẫn là anh ấy.
May mắn là tôi đã đợi được đến ngày đấy.
Nhưng bất hạnh là tôi không thể ôm lấy Hứa Quân Sơ.
21
Cái lần Hứa Quân Sơ dẫn theo tôi bỏ tr.ốn.
Hai kẻ đáng thương chúng tôi bởi vì không có kinh nghiệm thực chiến, còn chưa bước chân ra khỏi Thượng Hải thì đã bị b.ắt về rồi.
Cha Hứa Quân Sơ nh.ốt anh ấy trong nhà, tôi cũng bị cha mình nh.ốt lại.
Mẹ nắm tay tôi cứ khóc suốt, khóc đến nỗi trái tim tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cha phân tích cặn kẽ cái lợi và cái hại cho tôi nghe, ông nói người bây giờ có thể cứu mạng nhà họ Tống chỉ có một mình tôi.
Tôi chưa từng cho rằng chỉ cần mình làm vợ lẽ thì Lục Chấp sẽ tha cho nhà họ Tống.
Nhưng tôi biết điều kiện giao dịch của họ chính là cái này, mục đích của Lục Chấp là muốn chúng tôi phải đau khổ.
Hiển nhiên, năm đó anh tôi chia rẽ uyên ương, chia rẽ anh và Lê Âm.
Nay anh lại học theo anh cả, chia rẽ tôi và Hứa Quân Sơ.
Ăn miếng trả miếng, rất công bằng.
Như vậy, Lục Chấp cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Dùng tôi để đổi lại sự bình an vô sự cho nhà họ Tống, đúng là rất thỏa đáng.
22
Đạo lý này tôi hiểu.
Nhưng bảo tôi làm lại rất khó.
Thứ tôi tiếp thu là tư tưởng thời đại mới, mở đầu tình yêu tự do, hôn nhân tự do.
Tôi chưa từng nghĩ, hôn nhân của mình lại là một cuộc giao dịch.
Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là vợ lẽ của kẻ tôi từng khịt mũi coi thường.
23
Ngày 02 tháng 10.
Tôi thuận lợi về nhà chồng.
Cô chủ nhỏ nhà họ Tống, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước số phận.
Nếu tôi đã lựa chọn thỏa hiệp, cớ sao tôi không tỏ ra thoải mái, mạnh mẽ hơn một chút chứ.
Nhưng mà đáng tiếc, tôi còn không có bản lĩnh ấy, trước khi đi, tôi không nói với cha mẹ lời nào.
Trong lòng tôi vẫn còn oán hận họ.
Anh cả bị cha tôi nh.ốt trong phòng, tiếng pháo náo nhiệt át cả tiếng anh cả gọi tên tôi.
Đám người làm rỉ tai nhau, nói lần này tôi lấy chồng lành ít dữ nhiều.
Có lẽ tất cả người trong Thượng Hải này đều nghĩ như thế, họ cho rằng mấy hôm nữa tin tức cô chủ nhà họ Tống ch//ết bất đắc kỳ tử sẽ truyền đến mọi hang cùng ngõ hẻm, giống như chuyện hội trưởng hội thương mại gả con gái của mình cho Lục Chấp làm vợ lẽ đã trở thành chủ đề buôn chuyện của mọi người vậy.
24
Đêm động phòng hoa chúc.
Một mình tôi vượt qua đêm đó.
Không ai để ý đến tôi.
Khóc mệt rồi ngủ, ngủ rồi lại tỉnh.
Đêm động phòng hoa chúc cứ thế trôi qua.