Loạn Thế Có Giai Nhân FULL

Chương 6



43
Bác sĩ nói tôi vốn thể hàn, mấy ngày trước lại bị nhiễm lạnh, cộng thêm gần đây suốt ngày lo lắng, mất cân bằng dẫn đến khí huyết lưu thông kém, cơ thể suy nhược.

Dù sao nói một đống tôi cũng lười nghe.

Cuối cùng bác sĩ đã kê cho tôi ít th.uốc Tây, tôi không chịu tr uyền d.ịch mà hất văng đồ đạc rồi vùi mình trong chăn.

Tôi cũng cảm thấy bản thân mình vô lý.

Tôi đã không còn là cô chủ ai ai cũng phải vâng lời của nhà họ Tống từ lâu rồi, hiện giờ tôi chỉ là mợ hai ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Lục mà thôi.

Người làm, hầu gái ở bên cạnh luôn miệng khuyên nhủ tôi: “Mợ hai, mợ hai.”

Tôi vén chăn, hét lên với bọn họ: “Không được gọi tôi là mợ hai nữa.”

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi hậm hực cúi gằm đầu xuống.

Đang lúc tôi định lên tiếng xin lỗi thì Lục Chấp bước từ ngoài vào, tôi lại vùi mình trong chăn.

Tôi nghe thấy anh và bác sĩ đang nói chuyện về b.ệnh hình của tôi.

Lục Chấp hỏi có thể không tr.uyền d.ịch mà chỉ uống th.uốc thôi được không, bác sĩ nói có thể uống th.uốc trước rồi theo dõi thêm.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Có lẽ mọi người đều đã ra ngoài cả rồi nhưng tôi có thể cảm nhận được Lục Chấp vẫn còn ở đây.

Tôi vùi mình trong chăn, hơi thở và nhịp đập trái tim trở nên vô cùng rõ ràng.

“Ngồi dậy, uống th.uốc.”

Là giọng nói lạnh lùng của Lục Chấp.

Tôi mặc kệ anh.

Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi tôi sắp thiếp đi, anh mới lên tiếng.

“Uống th.uốc, tôi sẽ để em về nhà.”

Tôi vén chăn lên, hỏi anh có thật hay không.

Lục Chấp gật đầu, anh đưa thuốc và nước cho tôi, hơn nữa còn căn dặn: “Ba ngày nữa tôi tới đón em.”

Tôi nghĩ Lục Chấp sẽ không lừa mình.

Nhưng tôi luôn có cảm giác anh sẽ không tốt bụng như thế.

Nhưng quả thực bây giờ tôi rất nhớ nhà, ngày nào cũng nhớ.

44
Lục Chấp tự mình đưa tôi về cổng nhà họ Tống.

Cha và mẹ đều chạy ra đón, cha luôn miệng gọi anh là đ.ốc qu.ân Lục, vô cùng thân thiết.

Lục Chấp không nhìn ông ấy, nói ba ngày nữa sẽ tới đón tôi xong thì lên xe rời đi.

Chỉ để lại làn khói ô tô bay giữa không trung.

Cha tôi hừ một tiếng, sau đó thay đổi thái độ bảo tôi vào nhà.

45
Bất ngờ là, nhà họ Tống không tệ như tôi vẫn nghĩ.

Tôi vội vàng đi thăm anh cả.

Nhưng cha lại nói có chuyện muốn bàn với tôi, thấy mẹ đứng bên cạnh cứ khóc suốt, tôi có cảm giác đây không phải là chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên, anh cả đã có phán quyết, là t.ù chung thân.

Nhưng đã được hoãn thi h.ành án, là vào ba ngày sau.

Thảo nào…

Cha hỏi tôi: “Con nghĩ Lục Chấp có tha m.ạng cho anh con không?”

Tôi cảm thấy: “Sẽ không.”

Cha chậm rãi nhắm mắt lại.

Tôi không biết cha có từng ăn năn, hổ thẹn hay không nhưng thực tế bây giờ là, những chuyện xấu ông ấy từng làm b//áo ứ//ng đều do chúng tôi gánh hết.

“Cái thằng kh.ốn Lục Chấp đó, cũng không chịu cho người ta con đường sống.”

Mẹ tôi khóc lóc, trách mắng Lục Chấp quá quắt.

Tôi không lên tiếng.

Hoặc có thể là, tôi cũng không có gì để nói.

46
Tôi nghĩ đủ mọi cách để gặp Hứa Quân Sơ.

Hứa Quân Sơ của ngày trước và bây giờ tựa như hai người khác nhau vậy, tóc tai rũ xuống trước trán, râu ria lởm chởm, ánh mắt u tối.

Hứa Quân Sơ là người rất chú trọng đến ngoại hình.

Dù là đi nhà hàng anh ấy cũng sẽ mặc âu phục, đeo nơ.

Nhưng bây giờ trông anh ấy khác hẳn ngày trước, anh ấy ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc.

Tôi không biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì.

Có cảm giác như anh như một đứa trẻ phải chịu đả kích, và tôi cũng chỉ có thể ôm lấy anh ấy an ủi.

Rất lâu sau, tôi mới nghe hiểu những lời nói trong tiếng khóc của anh ấy.

Mẹ Hứa Quân Sơ đã tr.eo c.ổ t//ự s//át rồi.

47
Hóa ra trong hơn một tháng này, bên ngoài đã thay đổi chóng mặt đến thế.

Ch.iến tr.anh nổ ra, thành phố vẫn luôn được ca ngợi là Paris phương đông này cũng không thoát khỏi ngọn lửa ch.iến tr.anh.

Trong cục diện hỗn loạn này, tự dưng cha Hứa lại mang trên mình tội danh h//án gi//an, tay sai.

Không biết sự tức giận của mọi người xuất phát từ đâu, người nhà họ Hứa đều trở thành chuột chạy qua đường.

Lý tưởng ban đầu của cha Hứa cuối cùng đành dập tắt

Nhưng dù là thế thì cũng không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian.

Thậm chí những lời lăng mạ khó nghe ấy đã khiến một người phụ nữ cao quý, ngồi đàn dương cầm suốt cả chiều phải lựa chọn cái ch//ết đau đớn nhất, ngu xuẩn nhất để chứng minh sự trong sạch của chồng mình, và cũng trả lại sự trong sạch cho bản thân.

48
Hứa Quân Sơ ôm lấy tôi rồi nói: “Tống An Nhiên, sau này anh không còn mẹ nữa rồi…”

Hứa Quân Sơ khóc.

Tôi cũng khóc theo anh ấy.

Tôi ôm chặt lấy Hứa Quân Sơ, muốn sưởi ấm anh ấy bằng nhiệt độ cơ thể mình: “Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt được không, cùng nhau đối mặt, cùng nhau đối mặt…”

Thú thực, tôi cũng không biết nên đối mặt thế nào.

Không thể không thừa nhận, tôi chỉ là một kẻ nhu nhược.

Tôi không thể chấp nhận được bất kỳ cái ch//ết nào.

49
Trong thời gian ba ngày, tôi chỉ còn lại một ngày.

Tôi dành hầu hết thời gian của mình để ở bên anh cả, nghe những lời m.ắng nhiếc của anh ấy.

Anh ấy m.ắng họ hàng ở xa của nhà họ Tống, mắng đám công tử từng vui vẻ xưng anh anh em em với anh ấy, mắng họ vong ân phụ nghĩa, bợ đỡ.

Quả thật, có rất nhiều người vì muốn lấy lòng Lục Chấp tránh nhà họ Tống như tránh h.ủi, thậm chí bọn họ còn cố tình chèn ép nhà họ Tống rồi chạy đến trước mặt Lục Chấp khoe mẽ.

Những người hiện giờ không ra tay với nhà họ Tống đã là không tệ rồi.

Những lời anh cả nói vừa t.ục t.ĩu vừa khó nghe, mệt rồi thì bắt đầu đập đồ.

Nhưng người anh mắng ghê nhất vẫn là Lục Chấp.

Có lúc anh ấy mắng đến nỗi ước gì mình có thể cầm d//ao đi tìm Lục Chấp liều mạng, người có thể khiến anh ấy bình tĩnh trở lại chỉ có một mình Lê Âm.

Trông thấy Lê Âm đi vào thì anh cả im lặng, anh ấy ngồi im trên giường ngoảnh mặt đi không nhìn chị ấy.

Rất kỳ lạ.

Khi trước anh cả ước gì mình có thể luôn dõi theo Lê Âm.

Mãi đến một lần tôi nghe thấy anh cả hỏi Lê Âm, đợi đến khi anh ấy ch//ết rồi, chị ấy sẽ ở bên Lục Chấp chứ?

Trong ấn tượng của tôi rất ít khi anh cả khóc, anh ấy luôn hống hách b//ắt n//ạt người khác để họ phải đổ lệ.

Nhưng lần này anh cả khóc rất lớn, người trong nhà đều có thể nghe thấy tiếng gào thét của anh ấy.

Anh ấy ôm chặt lấy Lê Âm, nói mình không muốn ch//ết, anh ấy không muốn để Lê Âm đến bên Lục Chấp.

Rõ ràng tôi đã thấy được sự không nỡ trong đôi mắt của Lê Âm, thấy được sự xúc động, và cả... thích nữa.

Nhưng tôi không hy vọng là vào lúc này.

Điều ấy thật quá xót xa với hai người họ.

(*) Tác giả có nói tuy đây là truyện d.ân qu.ốc nhưng câu chuyện là tưởng tượng, mọi người đừng đi quá sâu vào nhân vật hoặc lịch sử, tác giả sẽ cố gắng hoàn thiện trau dồi để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho độc giả.