Điện thoại rung lên một tiếng "đinh", bài đăng lại được cập nhật. Là một bức ảnh chụp bóng lưng đã làm mờ. Cô dâu ôm bó hoa hồng, nắm tay người đàn ông trong bộ vest, cùng nhau chạy trên con phố rực rỡ ánh đèn neon. Dường như cả thành phố đều đang quỳ phục dưới chân họ, cam tâm tình nguyện làm nền cho họ.
Tôi đặt úp điện thoại xuống bàn, ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sắp mưa. Những đám mây đen cuộn lại thành từng khối lớn, như nhựa đường còn nóng, vừa bết dính vừa ngột ngạt, nhìn đến phát buồn nôn.
"Đều là lũ khốn nạn cả!"
Chiếc ly thủy tinh bị ném thẳng vào cửa kính, phát ra một tiếng "choang" chói tai. Kính vỡ tan, tạo thành một vết nứt loang lổ.
Lục Sâm mãi đến ngày thứ ba mới về nhà. Trên cổ vẫn còn in vết đỏ mờ ám. Có lẽ vì chột dạ, anh ta đặc biệt chuẩn bị cho tôi một bộ trang sức kim cương trị giá tám chữ số. Tôi không từ chối. Dù sao cũng chẳng ai dại dột từ chối tiền cả.
Anh ta tự tay đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi, đầu ngón tay ấm áp lướt qua da tôi, giọng nói nhẹ nhàng: "Hôm tổ chức đám cưới, em đeo bộ này nhé, rất hợp với khí chất của em."
Tôi nhìn vào cửa kính, thấy hình ảnh phản chiếu của anh ta vỡ vụn thành từng mảnh, khẽ cười lạnh, đẩy tay anh ta ra. "Anh chẳng vừa cướp được một cô dâu sao? Sao còn muốn cưới tôi nữa?"
"Đừng giận mà."
Anh ta thở dài, vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, bất lực nói: "Dù anh có chơi đùa thế nào với cô ấy, cũng không bao giờ để cô ấy ảnh hưởng đến địa vị của em."
Tôi xoay người lại, giữ khoảng cách một cánh tay, nhìn thẳng vào mắt anh ta, bật cười khinh bỉ. "Kiếm được chút tiền là tưởng mình thành hoàng đế rồi à?" "Định mở tam cung lục viện, sủng ái cả thiên hạ chắc?"