Tôi ở lại quê nửa tháng. Ngoài ăn ngủ, thời gian còn lại là những màn "thúc cưới" của mẹ. Hôm nay, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Đặt đũa xuống, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt già nua của bà, chậm rãi hỏi:
"Mẹ, nếu hôn nhân tốt đẹp đến thế, vậy sao năm xưa mẹ lại ly hôn với ba?"
Mẹ tôi nhíu mày, lạnh nhạt đáp: "Ba con có thể so với Lục Sâm sao? Ông ta vừa vô dụng, vừa nhu nhược, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, lại còn sĩ diện hão. Mẹ sống với ông ta, cả đời chưa từng ngẩng cao đầu."
Tôi siết chặt tay, cười nhạt nhìn bà: "Vậy đến ngày con kết hôn, tiểu tam đến chào mẹ, mẹ có ngẩng cao đầu được không?"
Bà đột ngột đứng bật dậy. Chiếc ghế đổ "rầm" xuống đất.
"Lục Sâm lại lằng nhằng với con đàn bà đó sao?" "Con cũng thật vô dụng, đến giấy đăng ký kết hôn cũng có rồi mà vẫn để nó chen chân vào?" "Có phải con lại cãi nhau với nó không?" "Con nghe mẹ nói, đàn ông trẻ, có địa vị, có tiền, ngoài kia thiếu gì phụ nữ dòm ngó? Người ta vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp, lại biết điều. Nhìn lại con xem, suốt ngày mặt mày khó chịu, cứ đợi nó dỗ ngọt. Nếu không phải con ra tay sớm, loại đàn ông như nó, con có chạm vào nổi không?"
Lồng ngực tôi nhói lên, ngẩng đầu nhìn bà: "Mẹ, vậy nên người sai là con, đúng không?"
Bà nhìn tôi chằm chằm, im lặng một lúc rồi phất tay bỏ vào phòng. Sau đó, bà gọi điện cho Lục Sâm. Tôi không biết bà nói gì với anh ta, chỉ biết sáng hôm sau, khi tôi xuống lầu chạy bộ, đã thấy anh ta đứng chờ dưới tòa chung cư. Anh ta rõ ràng vừa trải qua chuyến bay đêm, bộ vest có phần nhăn nhúm, trông mệt mỏi rã rời.
Tôi bước đến gần, nhìn vào đôi mắt thâm quầng của anh ta, nhếch môi cười mỉa: "Ồ, chơi bời với bồ nhí nửa tháng, cuối cùng cũng nhớ ra còn một bà vợ đang ở nhà mẹ đẻ à?"
Anh ta cụp mắt xuống, đuôi mắt hằn lên vệt đỏ: "Nửa tháng nay anh bận lo chuyện công ty lên sàn. Không phải... không phải ở bên Thanh Thanh." "Thời Ân, lần trước là anh sai, anh không nên nói ra những lời đó, khiến em tức giận. Anh thực sự xin lỗi."