Lời Chia Tay Đến Muộn FULL

Chương 4



Đêm giao thừa, Giang Thành chìm trong trận tuyết lớn nhất mười năm. Máy bay, tàu cao tốc đều ngừng hoạt động. Lục Sâm nhắn tin, bảo có lẽ anh không về kịp đón năm mới cùng tôi. Tôi cùng mẹ ăn bữa tất niên, bình thản xem xong chương trình Giao Thừa, rồi ai về phòng nấy ngủ.

Đúng nửa đêm, điện thoại tôi reo.

"Thời Ân, em ngủ chưa?"

"Chưa."

"Vậy ra đây đi."

"Hả?"

"Anh ở dưới nhà."

Tôi bật dậy, kéo rèm cửa, cúi đầu nhìn xuống. Giữa cơn bão tuyết, Lục Sâm đứng tựa vào cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên chỗ tôi. Gương mặt anh tái nhợt vì lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng rực, như đang cười.

"Thời Ân, chúc mừng năm mới."

Lời anh vừa dứt, một đốm lửa bất ngờ vụt lên bầu trời đêm, nổ tung thành chùm pháo hoa rực rỡ.