Lời Chia Tay Đến Muộn FULL

Chương 5



---

Hai tháng sau, tôi lại gặp Lục Sâm. Anh ta không còn vẻ phong độ tự tin như trước, giờ trông thảm hại như một con chó hoang mất chủ.

"Thời Ân, hai tháng qua em đã đi đâu? Em có biết anh phát điên lên vì tìm em không?" Mắt anh ta đỏ hoe, bàn tay siết chặt cổ tay tôi, muốn kéo tôi vào lòng.

Nhưng Lạc Tang phản ứng cực nhanh, lập tức lao lên chắn trước mặt tôi, nắm lấy tay anh ta, lạnh lùng nói: "Buông ra."

Lục Sâm nhìn tôi, rồi lại nhìn cậu ấy, ánh mắt dần tối sầm lại. "Thằng nhãi con này là cái thá gì mà dám chen vào chuyện vợ chồng bọn tao?"

Lạc Tang mím môi, bình tĩnh đáp: "Anh và Hứa Thanh Thanh là quan hệ gì, tôi và chị Thời Ân cũng là quan hệ như vậy."

Hả? Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Lục Sâm đã mặt đầy tức giận, vung tay đấm thẳng vào mặt Lạc Tang. "Mẹ kiếp, mày dám cướp vợ tao?"

Lạc Tang cũng không chịu lép vế, lập tức tung cú đá, khiến anh ta ngã nhào xuống đất. Tình thế có vẻ mất kiểm soát, tôi vội vàng lao vào giữa hai người. "Dừng lại ngay!"

Lạc Tang ngoan ngoãn lùi về phía sau, đứng yên sau lưng tôi, hệt như một con gà trống nhỏ vừa giành chiến thắng. Còn Lục Sâm từ từ bò dậy, lau vệt máu bên khóe môi, cúi đầu đứng trước mặt tôi.

"Thời Ân, cậu ta nói dối đúng không? Em sao có thể đối xử với anh như vậy?" Anh ta ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, đầy nước mắt. "Lần trước hôn lễ gấp gáp quá, em không hài lòng cũng không sao, mình tổ chức lại lần nữa. Nhẫn cưới, váy cưới, anh đều chuẩn bị lại rồi." Anh ta nghẹn ngào, nắm lấy mép áo tôi, cầu xin: "Lần này, đừng bướng bỉnh nữa có được không? Anh không thể mất em được. Hai tháng qua, một mình anh ở căn nhà không có em, thật sự cảm thấy không thể sống nổi…"