Ba năm sau khi chia tay Thái tử gia nổi tiếng ở thủ đô, tôi gặp lại anh ta trong chợ.
Gia tộc anh phá sản, trông chẳng khác nào con chó hoang lưu lạc.
Tôi liếc anh một cái, lập tức chuyển khoản:
“Ba triệu năm xưa trả lại cho anh, đừng bám theo tôi nữa.”
Anh ta xấu hổ ngồi xổm dưới đất, ánh mắt tủi thân, đáng thương đến lạ.
Tôi bực bội nói:
“Thôi được rồi, tôi nuôi anh.
Nhưng nói trước, theo tôi sẽ không có ngày sống phú quý.”
Mắt Thái tử gia sáng lên, điên cuồng gật đầu.
Mãi đến sau này tôi mới phát hiện—
Trên đường mua lẩu về cho tôi, anh lại lén lút chui vào một chiếc Bentley đen sì.