7
Thẩm Quan kể, hồi năm nhất đại học, trong buổi quân sự, tôi đã hát bài “Thất Lý Hương” – bài anh thích nhất.
Chúng tôi là tiếng sét ái tình của nhau.
Anh từng theo tôi ăn quán bình dân, cùng uống trà chanh mua ở tiệm rẻ bèo ngoài cổng trường, đi du lịch thì đứng nhìn tôi mặt dày mặc cả với người bán hàng.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi là hai người giống nhau.
Cho đến một ngày sinh nhật, anh tặng tôi một bộ trang sức Bvlgari mà mặt tỉnh bơ như không:
“Anh thấy nó hợp với làn da em.
Nếu em không thích, mình đi chọn mẫu khác.”
Lúc ấy tôi mới biết, gia thế anh vượt xa mọi hiểu biết trước đó của tôi.
Chiếc Volkswagen anh lái đến trường có giá hơn hai trăm triệu, lại là chiếc “tầm thường” nhất trong garage nhà anh.